HÃY ƯỚC MƠ VÀ SỐNG VỚI ƯỚC MƠ

Một hôm cháu gái lên năm bối rối nhảy lên giường mẹ. “Mẹ ơi! Mẹ muốn trở thành gì khi mẹ lớn lên?”. Người mẹ nghĩ rằng chắc lại một trò chơi mới mà con gái của bà tự nghĩ ra đây. “Hừm, mẹ nghĩ rằng mẹ sẽ trở thành một người mẹ khi mẹ lớn lên”. Cháu gái phản đối: “Mẹ không thể trở thành mẹ được bởi vì mẹ đã là mẹ rồi cơ mà. Mẹ muốn trở thành gì?”. “Được rồi thế thì mẹ muốn trở thành cô giáo” người mẹ trả lời.

“Không, điều đó cũng không được. Mẹ cũng đã là cô giáo mà”.

“Này, con yêu, đáng tiếc mẹ không biết mẹ nên nói gì”.

“Mẹ ạ, mẹ cứ nói với con đi, mẹ muốn trở thành gì khi mẹ lớn lên. Mẹ có thể trở thành tất cả những gì mẹ muốn mà”.

Người mẹ chợt hiểu ra. Bà đang bị hoàn cảnh chế ngự đến mức không thể trả lời. Con gái bà chịu thua và rời phòng ngủ. Câu chuyện bâng quơ đã làm cho bà mẹ rất bối rối. Trong con mắt của con gái bà, bà còn có thể trở thành tất cả những gì bà muốn. Gia đình của bà, nghề nghiệp của bà, hai đứa con của bà… Trong hoàn cảnh hầu như không thể biến đổi gì của bà, chẳng có ý nghĩa gì với bà trong thời khắc này. Vì trong con mắt của đứa con gái trẻ thơ bà còn có quyền ước mơ. Tương lai của bà đâu đã xác định. Trong con mắt của con gái, bà còn phải lớn lên và còn khối công việc bà có thể thực hiện.

Hoàn cảnh hiện nay bạn đang sống là việc thứ yếu. Vấn đề duy nhất có tính quyết định là: bạn muốn gì và con người thế nào là hình tượng của bạn trong tương lai? Điều đó không tùy thuộc vào việc có ai đó nói với bạn rằng: “Điều đó là không tưởng”.

Vấn đề trở nên quan trọng khi có một nhân vật không đồng tình trong cuộc chơi này: đó chính là bạn. Bạn đừng bao giờ nghĩ rằng cuộc sống của bạn đã trôi qua. Vì nếu bạn không theo đuổi những ước mơ của bạn thì chẳng có ai làm thay bạn.

Một biểu hiện thứ hai, xem ra có vẻ vô hại, nhưng nó tàn phá khá nhiều ước mơ một cách lặng lẽ và nguy hiểm. Nó liên quan đến ý tưởng: chưa phải lúc để theo đuổi ước mơ, chưa phải là thời điểm thích hợp.

Bạn nên biết rằng, chẳng có một thời điểm lý tưởng nào cho một khởi đầu mới. Mỗi lần bạn trì hoãn là một lần bạn xa dần mục tiêu của mình.

TRONG CÁI RỦI CÓ CÁI MAY

Ngay cả những tai họa cũng không được phép làm chúng ta mất dũng khí. Rất có thể một tai họa nào đấy ập xuống đầu chúng ta, làm chúng ta thấy tương lai hầu như vô nghĩa. Khi ấy chúng ta biết rằng “trong cái rủi có cái may”, thường trong tai họa lại hé mở một vận may cho tương lai chúng ta.

Mối tình đầu của một cô gái 17 tuổi đã tan vỡ. Bạn trai đã chia tay cô. Cô bé hoàn toàn suy sụp. Rồi một hôm cô liếc nhìn thấy một câu mẹ cô đã viết lên chiếc gương torng phòng ngủ bằng son môi: “Nếu á thần ra đi thì chính thần sẽ tới”. Bạn muốn sống cả đời với á thần hay với chính thần? Bạn có muốn sống thỏa hiệp không? Những câu hỏi như vậy thật không dễ trả lời. Có lẽ tốt hơn hãy để thời gian trả lời chúng ta. Nhiều điều xảy ra trong cuộc sống mà chúng ta không kiểm soát được. Nhưng điều chúng ta có thể làm là ứng xử như thế nào với nó.

Tháng 12 – 1944 khi Thomas Edison 67 tuổi thì phòng thí nghiệm của ông bị hỏa hoạn thiêu rụi. Thiệt hai lên đến 3,5 triệu Mac. Và ông chỉ còn lưng túi vỏn vẹn 400.000 Mac.

Nhưng cái quan trọng hơn là toàn bộ kết quả nghiên cứu của ông bị hủy hoại. Bộ sưu tập khoa học và toàn bộ ghi chép, các biểu đồ của ông bị ngọn lửa cướp mất. Công trình cả đời của ông bị tàn lụi. Con trai ông đi tìm ông và bắt gặp ông đang quan sát đám cháy từ một khoảng cách an toàn. Ông hoàn toàn im lặng và bình tĩnh, mỉm cười nhìn sự hủy hoại. Sau đó ông yêu cầu đưa ngay người vợ đến chỗ ông. Một lát sau khi bà vợ đến nơi, ông nói: “Mình hãy nhìn kìa, trong cả cuộc đời ta sẽ không còn chứng kiến sự kiện độc đáo này. Tai họa có mặt tốt của nó. Tất cả những sai lầm của chúng ta vừa cháy xong. Cảm ơn chúa, chúng ta có thể bắt đầu hoàn toàn mới”.

Nếu bạn đã từng trải qua một tai họa, chắc hẳn cách nhìn nhận như trên thật hữu ích. Đấy là lúc bạn có vận hội để bắt đầu một cái gì mới. Tất nhiên chẳng có ai lại mong chờ tai họa để làm một cái gì mới. Điều đáng mừng mà bạn cần ý thức được là: “bạn được phép ước mơ, bạn được phép trở thành nghề nghiệp nào và thần tượng nào mà bạn mong muốn. Bạn có quyền phát hiện ra nhân sinh quan của mình và theo đuổi nó. Bạn có quyền được sống đam mê. Và đây là điều quyết định: quá khứ không giống tương lai. Bạn có thể bất cứ lúc nào, tạo dựng cho mình một tương lai tươi đẹp.

BẠN ĐÃ KHÔNG THÔI ƯỚC MƠ NỮA?

Không chỉ quá khứ mà cả hiện tại đều có thể trở thành một thứ cạm bẫy. Một hôm bác nọ đánh mất chìa khóa nhà. Bác ta bắt đầu đi tìm. Một bà hàng xóm thấy bác đang loay hoay nên muốn tìm giúp. Trong khi bà thực sự tìm kiếm và mò mẫm dưới những bụi cây thì bà phát hiện ra rằng bác ấy cứ loanh quoanh mãi dưới cái đèn đường. Ở đấy bác cứ đi lui đi tới. Lấy làm lạ bà bèn bảo bác ấy phải đi tìm cả những nơi khác nữa chứ, biết đâu bác có thể đánh rơi chiếc chìa khóa ở nơi khác chứ không phải dưới chân đèn đường. Bác ấy đáp rằng: “Tất nhiên tôi có thể đánh rơi chìa khóa ở nơi khác. Nhưng mà ơ đây có ánh sáng”.

Nhiều người phỏng đoán việc thực hiện ước mơ và niềm đam mê của họ xung quanh công việc mà họ đang hành nghề. Thực tế rất có thể họ tìm thấy niềm đam mê của cuộc đời họ ở nơi khác. Rất có thể chiếc chìa khóa nằm ở đâu đó trong quá khứ của bạn. Vì vậy bạn hãy lần theo dấu vết của những ước mơ đã qua mà có lẽ lúc nào đấy bạn đã chôn vùi nó. Và hãy cho rằng mình đủ sức để thay đổi cuộc sống của mình.

Bạn chớ bao giờ coi trọng tốc độ hơn hướng đi. Bạn sẽ chôn vùi giấc mơ của mình nếu bạn suy nghĩ quá ít về hướng đi mà bạn rất muốn lựa chọn. Nếu bạn cho rằng ngày mai mình không thể làm một cái gì khác hơn ngày hôm nay và ngày hôm qua.

MỘT XUẤT PHÁT MỚI HOÀN HẢO

Gilbert Kaplan lúc 25 tuổi đã thành lập tạp chí đầu tiên của ông. Trong vòng 15 năm,ông đã đưa nó trở thành một trong những tạp chí hàng đầu có số lượng xuất bản lớn. Ông đã làm việc gần 12 giờ trong một ngày. Rồi năm 40 tuổi ông đột nhiên nhượng lại nhà xuất bản. Chuyện gì đã xảy ra?

Một hôm ông đã nghe bản giao hưởng số 2 của Mahler. Và âm hưởng của nó làm ông vô cùng hứng thú. Âm nhạc đã đánh thức một cái gì đó trong ông mà từ lâu đã mai một. Nhưng chưa hết, ông phát hiện ra rằng bản giao hưởng số 2 của Mahler cần phải thể hiện khác đi. Nó như thiếu một cái gì đó. Những gì ông được nghe chưa phản ánh đúng tình cảm của Mahler gửi vào trong giao hưởng. Ông phát mại nhà xuất bản của mình và quyết định trở thành nhạc trưởng.

Tất cả các chuyên gia đều nhất trí cho rằng đấy là một dự định không tưởng. Vì Kaplan chưa bao giờ điều khiển dàn nhạc và không thể chơi bất cứ một loại nhạc cụ nào. Cả bạn bè của ông cũng bảo ông điên rồ.

Một nhà quản lý 40 tuổi chưa hề biết đọc nốt nhạc, trở thành một nhạc trưởng. Những lời đàm tiếu này không làm Kaplan nản lòng, ông lao vào mục đích thậm chí còn mạnh mẽ hơn, ông muốn chơi nhạc Mahler như từ trước tới nay chưa ai làm được.

Rồi ông bắt tay vào học tập, ông học tập từ các nhạc trưởng ưu tú. Ông thuê người huấn luyện và làm việc không ngơi nghỉ cho giấc mơ của mình. Chỉ sau 2 năm giấc mơ này đã thành hiện thực.

Năm 1966, Kaplan chỉ huy dàn nhạc chơi nhạc tuyển cổ điển thành công nhất của Mỹ. Cũng trong năm đó ông khai trương liên đoàn âm nhạc Salburg với tư cách là nhạc trưởng được hâm mộ.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ BIẾN ƯỚC MƠ THÀNH HIỆN THỰC

Ước mơ và mục tiêu của chúng ta phải trở thành một loại nam châm, nó thu hút mọi vật và mọi người, giúp chúng ta tiếp cận tới mục tiêu. Cũng khó tin tưởng vào ý tưởng này. Tuy nhiên mỗi người thành đạt có thể kể đôi điều về câu chuyện đó.

Tất nhiên hãy còn chưa đủ nếu thỉnh thoảng bạn mới ước mơ một chút. Hơn thế, chúng ta phải định vị mục tiêu của chúng ta trong hệ thần kinh, bằng cách dùng một tiều xảo. Ta hãy hình dung như ta đã có được những mục tiêu. Nghĩa là chúng ta luôn gìn giữ nó trong tâm trí thưởng ngoạn nó bằng con tim. Mỗi lần bằng cách như vậy chúng ta tập trung hướng vào những ước mơ, là mỗi lần chúng ta tạo nên sự gắn kết giữa vị trí ta đang đứng và vị trí ta muốn tới. Mỗi lần như vậy chúng ta củng cố thêm quyết tâm của chúng ta thực hiện những nguyện vọng của mình. Sự quyết tâm sẽ biến thành những hoạt động hiệu quả, tác động lên sự thành công. Qua đấy xây dựng cho chúng ta một niềm tin để ngẩng cao đầu bước tiếp cùng với những thuận lợi mới.

CÀNG SỐNG VỚI ƯỚC MƠ TA CÀNG MẠNH MẼ HƠN

Vincent Peale từng nói: “Hầu hết mọi người không muốn tin rằng bản thân họ có tất cả những gì cần thiết để thực hiện những gì họ muốn và vì vậy họ đành hài lòng với những điều mà thực ra không xứng đáng với họ”.

Tại sao lại có một số người luôn lôi kéo được người khác về phía mình, và một số khác lại bị lôi kéo? Sự khác biệt do ở mức độ theo đuổi ước mơ của chúng ta. Khi hai con người gặp gỡ, chắc rằng người chủ động và kết giao đằm thắm hơn sẽ thuyết phục được người kia theo mình. Càng sống với ước mơ của mình, ta càng mạnh mẽ hơn.

Hầu như trên thế gian này có một thế lực huyền bí nào đấy luôn phù hộ những người sống có mục đích.Trong cuộc sống không có gì đáng làm hơn là theo đuổi những kỳ vọng, những ước mơ của mình. Mặt khác cũng không có gì đáng thất vọng hơn là phản bội lại ước mơ của bản thân ta và loại trừ nó. Thỉnh thoảng người thành đạt nhìn lại chốc lát và tự hỏi: “Ta đang sống với ước mơ của ta hay ta đang sống le lói?”. Họ biết rằng họ có thể sáng tạo nên tương lai cho mình như một người thiết kế cuộc đời. Họ tạo dựng cuộc sống xứng đáng với họ.

Người thành đạt biết rằng cả quá khứ và hiện tại đều không giống tương lai. Chúng ta có thể mọi lúc vẽ nên một bức tranh mới, cho dù ban đầu màu sắc vẫn y chang. Dante từng nói: “Một ngọn lửa dữ dội sinh ra từ một tia lửa nhỏ nhoi”. Bạn hãy sống cuộc sống theo cách riêng của bạn. Như Frank Sinatra đã hát: “Hãy làm nhiều, nhiều hơn nữa, nhưng trước hết tôi đã làm điều đó theo cách riêng của mình…”

Ngài Sinatra đã sống như thế và đã chết như thế. Vì vậy tại lễ an táng ông, Tổng thống Hoa Kỳ đã nói:”Ông đã làm điều đó theo cách riêng của mình”. Chúng ta được lựa chọn: hoặc chúng ta sống với những ước mơ của chúng ta, hay chúng ta giúp đỡ người khác thực hiện ước mơ của họ. Trong khi hấp hối một người mẹ đã nói với con của mình: “Hãy hứa với mẹ: con sẽ nên người”. Abraham Lincoln đã hứa như vậy với mẹ. Người thành đạt biết rằng: cuộc đời chẳng mấy chốc trở thành vô nghĩa. Hãy cảnh giác!.

Advertisements