CHỚ NẢN LÒNG TRƯỚC MỌI KHƯỚC TỪ

Jafet là một trong nhiều thính giả đang theo dõi một thuyết khách nổi tiếng. Anh rất phấn chấn và dự định thay đổi đôi điều trong cuộc sống của mình.

Thế rồi Jafet phát hiện ra điều thú vị: không phải tất cả các thính giả đều đánh giá bài thuyết giảng như nhau. Một số thì chê cười bài nói và phê phán diễn giả. Một nhóm khác thì cho nó vô phưởng vô phạt. Nhưng phần đông đã tiếp nhận những thông tin của diễn giả như Jafet. Họ cũng phấn chấn và nung nấu một ý tưởng vận dụng nội dung của bài diễn thuyết vào cuộc sống của họ.

Jafet đi tới diễn giả để trực tiếp hỏi xem tại sao cùng một bài diễn thuyết các thính giả lại phản ứng khác nhau. Thuyết khách nọ trả lời: “Ba nhóm người này thì thuyết khách nào cũng đối mặt”. Tỷ lệ phần trăm có xê dịch nhưng trong mọi đám đông khán giả bao giờ cũng có người chế nhạo và phê phán, một số khác biểu hiện thái độ trung lập, còn những người khác thì phấn khởi, hoan nghênh.

Ban đầu tôi cũng muốn làm sao cho tất cả đều hồ hởi. Nhưng điều đó không thể được, bởi vì có một số người hoài nghi cuộc sống, họ tỏ thái độ cay cú và tiêu cực. Để bắt đầu một cái gì mới đòi hỏi phải có lòng dũng cảm. Và điều đó không phải ai cũng có.

Tôi đã tìm cách tương kế tựu kế, đành hài lòng với ba nhóm người này. Và tôi chỉ còn tập trung vào nhóm người tiếp nhận những thông điệp của tôi một cách tích cực. Từ đấy tôi cảm thấy hoàn toàn thoải mái.

BA NHÓM NGƯỜI

Mỗi người thành đạt đều biết cách ứng xử trước những sự khước từ. Họ biết rằng mọi nơi, mọi lúc đều có ba nhóm người này.

Một nhóm từ chối bạn

Nhóm thứ hai không thể đi đến quyết định, lưỡng lự và cuối cùng không làm gì cả.

Nhóm thứ ba chấp nhận bạn cùng với những đề án hoặc ý tưởng của bạn. Bất luận làm việc gì bạn sẽ luôn gặp phải ba nhóm này. Đấy là một sự thật hiển nhiên và nó chi phối mọi sản phẩm của bạn, dịch vụ của bạn, doanh nghiệp của bạn hoặc ngay cả bản thân bạn. Đơn giản vì nó là bản chất của con người.

BA GIAI ĐOẠN

Mỗi ý tưởng và mỗi đề án đều trải qua ba giai đoạn. Ban đầu chưa thể đánh giá được chất lượng của một dự án nào đấy. Ba giai đoan đấy là:

Giai đoạn 1: Chế nhạo

Người ta xem xét vấn đề chưa nghiêm túc và đôi khi còn châm biếm, chê cười.

Giai đoạn 2: Phê phán

Sự chế nhạo lúc này đã thấy lạc lõng vì những thành quả đang định hình. Vì vậy bây giờ là lúc bình phẩm. Giai đoạn 2 hoàn toàn có thể coi là một bước tiến.

Giai đoạn 3: Công nhận

Ai giỏi chịu đựng và trung thành với đường lối của mình sẽ không còn bị phê phán. Thay vì phê phán là sự công nhận. Tuy vào lúc này vẫn còn những người lắm chuyện, thích chê này nọ. Nhưng đơn giản trong vụ này đã hết.

May mắn làm sao trong từng giai đoạn đều có 3 nhóm người như trên. Không phải ai cũng chế nhạo, ai cũng phê phán. Tất nhiên cũng có những người có những biểu hiện mà bạn có thể coi đấy là sự ủng hộ. Nhưng chắc chắn trong mỗi giai đoạn có những người khác trân trọng công việc của bạn.

ĐỐI MẶT VỚI PHÊ PHÁN VÀ TRƯỞNG THÀNH

Ngoải 3 nhóm người trên và 3 trường hợp hầu như không có ngoại lệ nào khác. Vấn đề là ở chỗ, chúng ta đối phó với nó như thế nào. Thông thường chúng ta có thể thấy hai phân cực:

Một bên là những người nhắm mắt chấp nhận tất cả những phê phán, chỉ trích. Họ xem như đấy là cơ hội cho họ tự đánh giá mình và để rút bài học.

Một bên là những người quá chú trọng nếu không muốn nói là thất vọng trước mỗi lời chỉ trích, trước mỗi khước từ. Họ tự hoài nghi công việc của mình. Thường họ tìm cách làm đúng mọi việc. Tạm thời quên những ý tưởng và dự định của mình.

Nghệ thuật ở đây là biết tìm ra một lối thoát dung hòa. Một mặt chúng ta không được mù quáng trước những phê bình, chỉ trích đúng và dám nhìn thẳng vào vấn đề để khắc phục. Mặt khác chúng ta cũng không được quên rằng luôn luôn có những đòn đánh gió, đánh lén và việc phê phán là không thể tránh khỏi.

Do vậy chúng ta phải lớn lên trước mọi phê phán, chỉ trích, chúng ta không thể đầu hàng, Một ranh giới rạch ròi giữa hai thái cực không tồn tại. Chúng ta cần xem xét liệu ý kiến này là xây dựng và công bằng hay ý kiến kia là áp đặt và không thiện chí. Mỗi khi chúng ta không lý giải được điều này thì tốt nhất là lờ đi trước những chỉ trích đó. Bạn sẽ chắc chắn thành công nếu bạn cứng rắn hơn một ít.

Người thành đạt có khả năng loại trừ những lời phản bác không xây dựng. Họ biết rằng vấn đề nằm ở người phê phán. Họ cũng biết rằng luôn luôn tồn tại những tỉ lệ phần trăm nhất định chỉ biết châm biếm, cười chê và từ chối. Không có gì trên trái đất này có thể làm hài lòng tất cả mọi người.

HÃY QUYẾT ĐỊNH NHỮNG GÌ ẢNH HƯỞNG TỚI CHÚNG TA

Chúng ta không đủ quyền lực để biến đổi con người. Và cũng thực là tốt: mỗi người nên có một ước muốn độc lập. Nhưng chúng ta có quyền lực để quyết định, liệu chúng ta có vì vậy mà phải rời bỏ con đường của chúng ta. Bao giờ cũng có những người không muốn những gì chúng ta mời chào. Điều đó không có gì xấu. Nhưng chúng ta không được phép suy nghĩ như họ. Cũng có khi nhiều người cùng chối bỏ một vấn đề. Họ thường giải thích vòng vo nguyên nhân khiến họ khước từ.

Một số lý lẽ rất có thể sẽ ảnh hưởng xấu như những hạt cát trong giày của bạn. Ban đầu một vài hạt cát không có gì trở ngại lắm. Nhưng sau khi đi một vài dặm những hạt cát nhỏ cọ xát làm cho hai chân của ta nhức nhối đến mức người ta đành dừng chuyến đi. Những người thành đạt có khả năng loại trừ những ý kiến phê phán bất công như đổ những hạt cát trong giày ra và tiếp tục hành trình.

CHÚNG TA BẰNG LÒNG VỚI 3 NHÓM NGƯỜI

Nhưng tại sao lại có 3 nhóm người đã nói trên? Tại sao lại có những người luôn phê phán tất cả? Nó liên quan tới một huyền thoại mà câu chuyện giữa chú ếch và con bò cạp sẽ minh họa.

Một con bò cạp đi đến một dòng sông. Vì nó không thể bơi được nên nó bèn hỏi ếch liệu chú có thể đưa ta sang bờ sông bên kia được không. Chú ếch từ chối: “Tôi chẳng ngu dốt gì để khi ở giữa sông anh châm cho tôi một cái để tôi chết à?”.

“Ếch ơi, hãy dùng cái đầu mà suy nghĩ. Nếu tôi đâm anh, anh chìm xuống thì tôi cũng chết”.

Ếch thấy rõ vấn đề và cho bọ cạp trèo lên lưng mình. Khi cả hai ở giữa dòng sông, bò cạp đã đâm chú ếch bằng chiếc vòi độc của mình. Đang hấp hối chú ếch hỏi: “Tại sao anh lại làm như vậy? Bây giờ thì cả hai sẽ chết”. Bọ cạp đáp: “Vì tôi là một con bò cạp và làm theo bản năng sinh tồn”.

Có những người tìm cách xúc phạm bạn. Vài người làm điều đó chỉ vì ghen tức. Số người khác chỉ vì không hài lòng bản thân. Tất nhiên họ không nói rằng “Tôi ghen ăn tức ở với ông kia nên tôi mới cãi ông ấy”. Những người ghen tị lựa lời ra vẻ nghiêm túc để bày tỏ ý kiến phản bác của mình. Một số khác luôn tỏ ra bi quan với cuộc sống. Điều đó không được làm phiền nhiễu chúng ta. Đúng vậy, nhiệm vụ của kẻ bất mãn là nhìn mọi việc dưới lăng kính bi quan. Có lẽ có lúc bạn đã tự hỏi tại sao con người ấy lúc nào cũng nói dối. Câu trả lời là: vì hắn ta là một kẻ lừa dối. Tên trộm thì tăm tia và kẻ lừa dối luôn dối trá. Kẻ bi quan luôn thọc gậy bánh xe và tên châm biếm suốt ngày chê bai.

Nói chung chỉ còn có một phương pháp để loại trừ phê phán là ba không: không nghe, không thấy, không biết. Sự trung dung là có lợi. Chúng ta không nên chạy theo những kẻ ghen tị, những kẻ luôn tìm cách giảm thiểu sự bất hạnh của mình bằng cách làm cho người khác cũng bất hạnh.

CHÚNG TA PHẢI KHẲNG ĐỊNH LIỆU SỰ PHÊ PHÁN CÓ XÚC PHẠM CHÚNG TA

Chuyện đời là như vậy đấy, người thành đạt không được bị thụ động. Anh ta phải biết rằng phê phán và nhạo báng tự nó không xúc phạm mà do cách thức chúng ta xử sự với nó. Hầu hết chúng ta cảm thấy bị xúc phạm khi vị thế chúng ta bị mất an toàn.

Sự phê phán và khước từ đánh vào tất cả mọi người. Nhưng cách đối phó ở mỗi người khác nhau. Điều đó lại có quan hệ tới sự cảm nhận của chúng ta. Cảm nhận về sự nghiệp, về doanh nghiệp của chúng ta, về những con người là cộng sự của chúng ta.

CẢM NHẬN VỀ VẬN HỘI VÀ TIỀM LỰC THỊ TRƯỜNG

Trước hết, chúng ta cần có sự cảm nhận để chứng minh cho sự khác biết, đó là sự cảm nhận về chính bản thân chúng ta. Những phê phán bất công không thể xúc phạm chúng ta. Chúng ta chỉ có thể tự làm tổn thương mình. Không phải cái ta nói và làm tạo nên sự khác biệt mà là cách ta nói và làm điều đó. Cảm nhận của bạn là thước đo. Tất cả mọi người đều có lòng sẵn sàng làm một việc gì đấy. Sự sẵn sàng của một số ít người thường không đủ. Khi tình cảm đối với công việc của mình hời hợt, người ta dễ bị phê phán và bị những thất bại làm nản lòng.

Những người thành dạt có những đòi hỏi đặc biệt riêng. Lòng đam mê sự nghiệp của họ mãnh liệt hơn. Họ khao khát hơn, hiếu học hơn, nhiệt tình hơn. Họ sẵn sàng làm bất cứ việc gì khi cần thiết để đạt được mục tiêu của mình. Những ai tạo lập được một tình cảm như vậy cho nhiệm vụ của mình, luôn chắc tay trong công việc, khó ai có thể làm cho họ bối rối hoang mang.

Một tình cảm như vậy hoàn toàn có thể xây dựng được. Vì vậy những người thành đạt không coi trọng những lời đàm tiếu bên ngoài. Vì mục tiêu của họ quan trọng hơn những ý kiến của người khác.

CẦN BIẾT QUYẾT ĐỊNH TẬP TRUNG SỨC VÀO ĐÂU

Chúng ta nhận thức mọi vấn đề đều có chọn lọc. Con đường dẫn đến thành công và hạnh phúc hơn là: bạn hãy tập trung vào nhiều hơn đến nhóm người chấp nhận bạn và ý tưởng của bạn. Bạn hãy rèn luyện cho mình có một bộ nhớ tốt. Hãy ghi chép lại những thành quả của mình và luôn nhớ đến nó. Bạn sẽ chiêm nghiệm rằng, một người thành đạt càng ít nhớ tới những thất bại của mình.

Câu chuyện của những người ít thành đạt thường xoay quanh những tai họa, những thất bại mà họ vừa trải qua. Những người thành đạt lại nói về những gì trong thời gian gần đây họ đặc biệt đạt được.

Một bên kéo dài những ý nghĩ tiêu cực và những thất bại, trong khi những người thành đạt kéo dài những ý nghĩ tích cực và những thành công. Một bên tỏ ra sợ hãi trước những phê phán, chi trích trong khi những người khác loại trừ những phê phán nọ như đổ cát ra khỏi giày. Vấn đề không phải là ai đúng ai sai mà là ai cảm thấy dễ chịu hơn. Câu trả lời sẽ có khi bạn theo dõi hai loại người một thời gian dài hơn.

Advertisements