ĐỪNG ĐỂ MÌNH BỊ PHÂN TÂM

Tom và Sam cùng bắt đầu làm việc theo hợp đồng cho một hãng mới thành lập. Tom là một người năng động. Chàng trai độc thân này xem ra hay gặp chuyện rủi ro. Khi thì chiếc xe hơi cũ của anh không nổ máy được, lúc thì đánh mất chứng minh thư và phải nhanh chóng làm lại một cái mới. Một lần khác đường ống nước trong tầng hầm bị vỡ, anh ta phải chạy chữa mọi thứ trong tầng hầm. Sam thì ngược lại, là một chàng trai thầm lặng. Anh ta mê các chương trình phim truyền hình. Anh ta cố ý đặt ra cho mình ít công việc hơn khả năng anh có thể vì anh ta không muốn nhỡ mất tập tiếp theo của bộ phim anh ta đang thích.

Sau một vài tháng, ông trưởng phòng nhân sự cho Sam thôi việc. Anh ta chấp nhận quyết định thôi việc mà chẳng hề phản đối. Nhưng ông cũng sa thải Tom. Anh ta đã phản đối kịch liệt: “Ông không thể ném tôi cùng với thằng Tom lười như hủi vào sọt rác được.Rốt cuộc tôi vẫn là thằng sẵn sàng làm việc như trâu. Chẳng qua tôi chỉ là nạn nhân của sự rủi ro”.

Ông trưởng phòng nhân sự mới đáp lại: “Tôi là người chịu trách nhiệm về sự sống còn của hãng. Nếu chúng ta không đạt được các mục tiêu, chúng ta làm thiệt hại đến toàn hãng và như vậy là đe dọa đến công ăn việc làm của tất cả những công nhân khác. Ở góc độ này thì dù anh có lý do hay không có lý do để không hoàn thành nhiệm vụ đều như nhau. Cuối cùng chỉ còn một tiêu chuẩn được tính đến đấy là kết quả của công việc”.

Để thực sự thành công trong công việc, chúng ta phải tập trung sức lực và toàn bộ chú ý của chúng ta vào một công việc duy nhất. Sự tập trung này ở nhiều người rất khó khăn vì họ rất dễ bị phân tâm bởi nhiều nguyên nhân. Một sự kiện thể thao, những vấn đề thời sự, một sự cố đời tư, cuộc tranh cãi với đối tác… và thậm chí cả thời tiết. Một số người không thể làm việc có hiệu quả khi bên ngoài trời mưa. Mặt khác, cũng chính họ mong mọi người thông cảm khi thời tiết đẹp họ không thể thực sự tập trung vào công việc.

Chúng ta có thể bị phân tâm bởi sự nhận định và cách suy nghĩ của chúng ta. Nếu bạn ngay từ trưa đã ngừng làm việc vì bạn đang lo chạy chân ngoài một phi vụ kha khá thì bạn bị phân tâm như khi bạn thất vọng vì chính những phi vụ ấy đổ bể.

LỜI BÀO CHỮA CÀNG KỊCH TÍNH THÌ LÒNG TỰ ÁI CÀNG LỚN HƠN

Mối nguy hiểm đích thực của sự phân tâm là chúng ta hay lợi dụng nó để bào chữa một cách khéo léo cho sự yếu kém trong sự cố gắng và kết quả công việc. Một số người mất rất nhiều công sức để tìm cách bào chữa. Họ muốn được yên thân khi không hoàn thành nhiệm vụ. Người thành đạt ngược lại dùng năng lực của mình để hoàn thành nhiệm vụ. Họ muốn tự hào về thành quả của họ. Chỉ có kết quả là đáng kể, chứ không phải lời bào chữa. Những người thành đạt luôn hoàn thành công việc cho bị phân tâm.

Chúng ta thường cảm thấy dễ chịu khi nghe những lời bào chữa được thêu dệt. Chúng nghe ra có vẻ hay ho. Dù chúng ta không làm việc, vì bên ngoài bão tuyết thét gào hoặc vì chúng ta đơn giản là thích xem phim truyền hình. Kết quả là như nhau. Dù bạn có bị động vì xe bạn gặp bão rồi phải đi qua những vùng động đất tiếp đấy lại còn thấy chú cừu chết trên đường và tất nhiên phải mang nó đi chôn và cuối cùng xe bạn chết dí trên đường mới trải nhựa… Hoặc đơn giản bạn nằm bẹp ở nhà vì không có hứng thú làm việc. Kết quả là như nhau. Tất cả mọi sự phân tâm đều giống nhau vì đều hạn chế kết quả công việc. Vấn đề đặc biệt ở những lời bào chữa có kịch tính là lòng tự ái nổi lên trong chúng ta.

Tất nhiên chúng ta ưa thích đưa nguyên nhân gặp bão và hỏng xe để bào chữa hơn. Bạn hãy nhớ rằng: ý nghĩa của một lời bào chữa là lái sự chú ý khỏi chúng ta để hướng tới một việc gì khác hoặc một người nào khác. Chúng ta chỉ là nạn nhân của hoàn cảnh đó. Chúng ta tìm kiếm lời chia buồn và sự cảm thông thay vì sự kính trọng và việc công nhận. Chúng ta có toàn quyền quyết định hoặc để mình bị phân tâm hoặc chúng ta đạt được mục tiêu. Bạn sẽ đánh giá như thế nào về một con người khi họ trả lời câu hỏi: “Anh đã làm gì trong năm năm lại đây?” như sau: “Tôi hoàn toàn bận rộn với những việc phát sinh không đâu vào đâu”.

Ai dùng thời gian chủ yếu vào những việc phân tâm như vậy người đó vẫn sống qua ngày, nhưng anh ta chưa bao giờ kiểm soát được cuộc sống của mình. Ngược lại người nào hướng vào mục tiêu và không để mình bị phân tâm, người ấy mới là người thiết kế nên cuộc sống của mình.

Trong cuộc sống, nếu chúng ta biết tập trung vào đâu thì ở đó khắc có sự tăng trưởng. Khi chúng ta hoàn thành nhiệm vụ điều đó sẽ tác động đến chúng ta. Khi chúng ta thường xuyên bị phân tâm điều đó cũng tác động đến chúng ta. Những ai coi trọng các bất ngờ xảy đến chắc hẳn chẳng mấy ngạc nhiên khi thấy cuộc sống của mình ngổn ngang những điều bất hạnh. Cuộc đời của một số người dường như chỉ là một cuộc bào chữa.

XỬ LÝ PHÂN TÂM TRONG THỰC TIỄN

Goethe từng nói: “Một điều bạn luôn có thể đoán trước là điều không thể thấy trước được”. Luôn luôn có thể xuất hiện sự phân tâm. Chúng ta cần học cách xử lý nó. Hầu hết mọi sự phân tâm khi mới xuất hiện quan trọng hơn nhiều so với thực chất sự việc. Nhiều việc chúng ta có thể làm ngơ.

Những việc khác chúng ta có thể tạm quên đi chốc lát. Nghĩa là chúng ta có thể quan tâm đến các việc đó muộn hơn khi đã bình tĩnh như sau khi làm việc về. Nhưng những việc khác đòi hỏi ngay sự quan tâm của chúng ta và cần được xử lý ngay. Vì vậy chúng ta luôn phải đoán trước những việc phân tâm kiểu khẩn cấp, chưa bao giờ từng có.

Bạn nghĩ gì về một lái xe taxi, anh ta có vài lần không chạy nổi xe của mình vì anh ta còn chạy xe với bộ lốp của mùa hè. Bạn sẽ nói rằng: “Nhẽ ra anh ta phải có một kế hoạch trước”. Cũng giống như tuyết chỉ rơi trong mùa đông ở một số vùng nhất định thì cũng có một số việc phân tâm không nhất thiết phải xuất hiện nếu chúng ta có kế hoạch đối phó. Tất nhiên người ta không thể lường trước được hết tất cả mọi chuyện bất ngờ xảy ra. Đôi khi có những việc nước sôi lửa bỏng và ta phải hành động ngay. Có lẽ những việc như vậy xảy ra hàng tuần thậm chí hàng ngày. Sự khôn ngoan là ở chỗ thay vì để cho việc phân tâm phá vỡ kế hoạch, thì lại bố trí việc phân tâm vào trong kế hoạch. Đúng theo quy luật: bạn có thể lệ thuộc vào những việc phân tâm hoặc những việc phân tâm có thể phụ thuộc vào bạn.

Bạn hãy đưa vào chương trình làm việc hàng ngày tốt nhất một thời gian cố định dành cho việc phân tâm, ít nhất là 2 tiếng một ngày. Mội khi việc phân tâm xuất hiện bạn thực hiện vô tư đúng theo kế hoạch. Và nếu không có vấn đề gì xuất hiện thì bạn có thời gian đặc biệt.

Nhưng không bao giờ bạn cho phép việc phân tâm làm ảnh hưởng tói kết quả của bạn đã hoạch định. Tương tự như vậy bạn có thể cứ 14 ngày thì dành một ngày cho những việc phân tâm. Ba đến năm ngày trong nửa năm. Và chừng nào bạn không thể kham nổi thì bạn hãy phân công cho ai đó chuyên trách giải quyết những công việc phân tâm của bạn.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ LỢI DỤNG VIỆC PHÂN TÂM

Bạn có biết tình huống: bạn đang làm việc và có ai đó ngồi trong phòng làm việc của bạn. Có lẽ bạn cũng khó chịu về việc đó. Nhưng chúng ta có nên hạ nhục mọi người vì đã làm gián đoạn công việc của ta không? Có nên coi người không bằng công việc tập trung của mình không?

Nếu như ai đó vì buồn chán, chỉ muốn ghé qua và tán gẫu thì anh ta chỉ làm mất thời gian của bạn. Nhưng nếu con gái của bạn đến vì một vấn đề quan trọng của nó thì chắc hẳn nó được ưu tiên. Nếu bạn giỏi thu xếp công việc, bạn có thể ngồi với con gái một lát mà chẳng ảnh hưởng gì đến công việc. Thậm chí từ việc phân tâm này bạn lại cảm thấy khoan khoái để tiếp tục làm việc. Sau đấy bạn lại ngồi vào bạn và suy nghĩ xem mình đang làm gì trước lúc con gái bước vào phòng.

Chúng ta sẽ không bao giờ có thể tránh được hoàn toàn việc phân tâm và cũng chẳng muốn có việc phân tâm. Nhưng chúng ta có thể lợi dụng nó. Nó có thể biến thành tín hiệu nhắc nhở chúng ta: “Đã đến lúc cần kiểm tra nhanh”. Mình có đang làm việc tuyệt vời hay không? Bạn có thể đặt ra các câu hỏi sau:

  1. Mình có sử dụng thời gian tối ưu không?
  2. Mình có quán xuyến hết công việc hoặc mình đang giải quyết những công việc chiến lược hay không?
  3. Mình có thể sử dụng thời gian hiệu quả hơn theo cách nhìn nhận của mình hay không?

Sự phân tâm có một vị trí khá quan trọng torng đời sống của những người thành đạt. Họ xử lý thông minh với mọi việc phân tâm và dành thời gian cho nó. Nhưng họ không để cho mình bị lôi kéo vào việc lạm dụng những phân tâm làm việc bào chữa. Họ đạt được thành tựu ở mọi mục tiêu, mặc tất cả mọi phân tâm.

Advertisements