HÃY BẮT ĐẦU MỌI VIỆC QUAN TRỌNG NHẤT

Một người đi khám bệnh. Ông ta cảm thấy mệt mỏi, suy nhược. Gánh nặng của công việc hình như quá tải đối với ông ta.. Thường xuyên trong đầu của ông ta lúc nào cũng ngổn ngang, bộn bề công việc, những công việc ông ta phải hoàn tất. Hình như chẳng bao giờ hết việc. Điều làm ông ta đặc biệt băn khoan là hầu như ông ta chẳng có thời gian cho những việc trọng đại trong cuộc sống. Gần đây ông lại mắc bệnh đau dạ dày. Nó hành hạ ông hàng đêm mất ngủ và ban ngày thì hoàn toàn mệt mỏi. Ông mất hết lòng tin và ngày càng suy nhược.

Người bác sĩ thông minh đã chuẩn đoán căn bệnh của ông là do cách ông quán xuyến cuộc sống của mình. Đặc biệt là 3 thói quen từ lâu đã âm thầm gặm nhấm tâm hồn ông, làm ông đổ bệnh. Đó là: ông ta lầm lẫn giữa việc bức xúc với việc hệ trọng, ông ta thường hay trì hoãn công việc. Ngoài ra ông ta lại là người quá cầu toàn.

BỨC XÚC VÀ QUAN TRỌNG

Có sự phân biệt giữa những việc quan trọng và bức xúc. Chúng ta trì hoãn những việc quan trọng càng lâu thì chúng ta càng trở nên bức xúc hơn. Đồng thời chúng ta cảm thấy khó chịu. Điều đó đúng không chỉ với những việc quan trọng mà còn đúng với những việc ít quan trọng. Riêng những nhiệm vụ tương đối không quan trọng này ngày lại càng ùn lên thành cả núi công việc.

Một bí mật của người thành đạt là họ đảm nhận những việc quan trọng của đời sống giải quyết những việc quá bức xúc. Họ hoàn thành tất cả càng nhanh càng tốt. Chúng ta trì hoãn những việc quan trọng cả những việc không quan trọng, càng lâu bao nhiêu thì chúng ta càng trở nên bức xúc và càng tốn nhiều thời gian hơn. Và cứ như vậy bắt đầu cái vòng lẩn quẩn. Ai đó thường xuyên phải quan tâm tới những việc bức xúc, sẽ không thể quan tâm đầy đủ tới những việc quan trọng. Khi những việc bức xúc lấn át chúng ta càng nhiều thì cuộc sống làm được càng ít công việc quan trọng.

Cái giá chúng ta phải trả cho sự bức xúc là sự thất thoát những điều quan trọng trong đời sống của chúng ta. Những việc quan trọng của đời sống chúng ta không được phép xuất hiện quá đột xuất vì chúng ta không thể biến nó thành những công việc bức xúc.

Bạn hãy hình dung trước một chuyến đi nghỉ mát bạn phải xếp đồ đạc vào khoang hành lý. Giả sử bạn xếp trước tiên những túi, cặp, ba lô và các vật linh tinh. Khi bạn muốn xếp gọn các vali lớn, bạn sẽ nhận thấy rằng không đủ chỗ cho nó. Cách thức đúng là bạn phải xếp trước những cái vali lớn và chọn những túi, làn, cặp nhỏ hơn cho vào các lỗ hổng còn lại. Cũng như vậy: chúng ta cần ưu tiên xây dựng kế hoạch những công việc quan trọng cảu cuộc sống và đưa vào kế hoạch hàng tuần. Xung quanh nó chúng ta bố trí những công việc nhỏ hơn, ít quan trọng hơn.

QUY TẮC 72 GIỜ, HAY QUI TẮC 3 NGÀY

Chắc bạn đã có lần dự định làm một việc gì đó rồi mặc dù vậy vẫn không thực hiện được. Có lẽ bạn đã thất vọng mà nhận định rằng mình là một thằng kém ý thức kỷ luật. Thật ra bạn chỉ không tuân thủ quy tắc 72 giờ thôi. Quy tắc này phát biểu như sau: Trong vòng 72 giờ bạn phải bắt đầu một hành động cụ thể, để thực hiện các dự định của mình vào một dịp khác. Để cho tiềm thức của bạn nghiêm túc ghi nhận một dự định và hồi tưởng tới nó, bạn phải quan tâm sao cho dự định đó đến được hệ thần kinh trung ương của bạn. Những dự định của bạn chỉ đến được đó khi bạn ra một lệnh hành động cụ thể. Với mỗi giờ chờ đợi trôi qua mà bạn không ra lệnh hành động quyết định đầu tiên, sự hứng khởi giảm dần.

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA NGAY LẬP TỨC VÀ QUÁ VỘI VÀNG

Với quy tắc 72 giờ và càng nhanh càng tốt không có nghĩa là phải tăng tốt độ. Ngược lại sự quá vội vàng thường sinh ra Stress và có thể khiến bạn phát ốm. Thậm chí đôi khi sự khoan thai lại tốt hơn và có tác dụng chữa bệnh. Con người sinh ra không chỉ để vội vàng từ dự án này sang dự án khác.

Một nhà doanh nghiệp muốn hoạt động trong vùng rừng núi và hối thúc cửu vạn người châu Phi vận chuyển hàng hóa. Mặc dù nàh doanh nghiệp nọ luôn luôn đôn đốc họ khẩn trương nhưng sang ngày thứ ba họ thản nhiên ngồi lại và không làm sao có thể thúc đẩy họ làm việc tiếp tục. Nhà doanh nghiệp tức tối yêu cầu họ giải thích vì sao. Một người châu Phi nói rằng: “Chúng tôi đã đi quá nhanh, bây giờ tuy thể xác của chúng tôi ở đây, nhưng chúng tôi phải chờ cho tới khi linh hồn chúng tôi đuổi kịp”.

Chúng ta cần im lặng và tĩnh tâm, để lắng nghe con tim, để suy gẫm và hoạch định những việc trọng đại trong cuộc đời chúng ta. Nhưng có sự khác biệt giữa quá vội vàng và ngay lập tức. Những việc qua trọng chúng ta nên bắt đầu ngay lập tức, nhưng không phải tiến hánh bằng bất cứ giá nào với tốc độ vùn vụt. Bạn không phải làm một lần tất cả mọi việc và bạn không phải tăng tốc. Nhưng bạn phải bắt đầu. Bạn hãy thật khẩn trương bắt đầu mọi việc hệ trọng càng nhanh càng tốt.

TRÒ TRÌ HOÃN

Quy tắc càng nhanh càng tốt cũng dùng cho tất cả các công việc mà bạn không mấy hứng thú. Trong trường hợp này người ta rất hay bị “ma đưa lối, quỷ đưa đường” và rơi vào trò trì hoãn.

Chắc chắn bạn đã từng gặp tình huống: Bạn không sớm đặt chỗ ở khách sạn, nên bấy giờ phải gọi điện tới nhiều khách sạn vì tất cả các khách sạn tốt đều hết phòng. Giá như bạn đặt sớm đặt phòng, thì chỉ cần một cuộc gọi còn bây giờ bạn gọi cả tiếng đồng hồ.

Những công chuyện khó chịu sẽ càng khó chịu hơn nếu chúng ta gác lại càng lâu. Chính những điều bạn muốn tránh đi thì lại xảy ra y như: Những công chuyện bắt đầu hành hạ bạn. Thường thường tồn tại những bóng đen trên tháng ngày của chúng ta. Ngược lại nếu chúng ta biết hoàn tất những công việc không mấy hứng thú trước tiên, thì tháng ngày trở nên tươi đẹp hơn vì bây giờ chỉ còn lại những công việc dễ chịu đang chờ chúng ta. Nhiệm vụ chỉ đè nặng lên vai chúng ta cho đến khi chúng ta hoàn thành nó.

CHỦ NGHĨA HOÀN HẢO

Còn một vấn đề quan trọng của quy tắc càng nhanh càng tốt như quy chế đã chỉ rõ: bắt đầu ngay lập tức việc đó đồng nghĩa với việc kết thúc sớm. Chúng ta không được để chủ nghĩa hoàn hảo ràng buộc chúng ta trong việc kết thúc các dự án. Vi hoàn hảo đồng nghĩa với sự tê liệt. Một người hoàn hảo sử dụng 80% thời gian của anh ta vào việc rèn dũa 3% công việc cuối cùng của sản phẩm. Và 995 người ta không nhận ra điều đó. Thực ra không có một sự hoàn mỹ mà con người có thể sáng tạo ra.

Một hôm Pierre Bonnard đi bào bảo tàng Louvre với bút và bảng màu của ông và bắt đầu phục chế một trong những bức tranh của ông. Người bảo vệ đã ngăn ông lại. Bonnard đã phản đối: “Đây là bức tranh của tôi. Nó chưa hoàn chỉnh”. Người bảo vệ đáp rằng: “Nó đã được hoàn tất, nếu không nó đã không được treo ở trong bảo tàng Louvre”.

Một vấn đề ở chủ nghĩa hoàn hảo nữa là sự sợ hãi khuyết điểm được ngụy trang đằng sau nó. Họ theo đuổi phương châm: Chừng nào người ta chưa kết thúc một đồ án thì không được nhìn thẳng nó và không ai có thể phát hiện một khuyết điểm nào ở đó.

Nhưng trong hầu hết các lĩnh vực thì người thành công không phải là không phạm khuyết điểm, mà là người dám làm một cái gì đấy. Ai muốn cố gắng và muốn xây dựng một cái gì đó, người ta sẽ phạm một khuyết điểm. Chúng ta không được phép đánh giá năng lực theo phạm nhiều hay phạm ít khuyết điểm. Tuy nhiên trường học ngày nay vẫn còn dùng điểm số làm phương tiện. Nhưng chúng ta phải được tự do phạm khuyết điểm. Chúng ta học tập từ khuyết điểm.

Một nhân viên của Tom Watson – người đã sáng lập IBM – một lần phạm phải một sai lầm gây thiệt hại 10 triệu USD. Khi người này được gọi tới văn phòng của Watson, anh ta tin rằng mình sẽ bị sa thải. Trước sự ngạc nhiên của anh, sếp nói rằng: “Anh không thể xin thôi việc, sau khi tôi mới đầu tư 10 triệu USD để đào tạo anh”.

Chúng ta phải rút ra bài học từ khuyết điểm. Có như vậy chúng ta mới lớn mạnh hơn và hy vọng sẽ thông minh hơn. Đúng là tốt hơn nếu sự khởi đầu có lỗi, còn hơn sự hoàn hảo bị trì hoãn. Tốt nhất là kết thúc một dự án với một vài hạn chế nhỏ còn hơn trì hoãn để hoàn thiện.

Advertisements