HÃY ĐẢM NHIỆM TRỌNG TRÁCH

Người thầy bảo học sinh vào thành phố bán cam. Cậu học trò trở về chập tối và than thở rằng: “Người ta đối xử với con thật tồi tệ. Những người trong thành phố bảo rằng hoa quả dạo này đắt đỏ quá. Tình cảnh thế này con không thể bán được chút nào cả”.

Người thầy nói rằng: “Đáng tiếc là anh không thông minh và sáng suốt như những quả cam kia”. Cậu học trò bặm môi. Lúc ấy người thầy mới cầm một quả cam và hỏi rằng: “Nếu tôi vắt quả cam này thì tôi sẽ được gì?”

Tất nhiên là nước cam – người học trò đáp.

Đúng – người thầy đáp và hỏi tiếp: “Nếu ta dùng búa đập vào thì ta được cái gì?”.

Cũng là nước cam thôi – cậu học trò cao giọng.

Nếu con la xéo lên nó thì ta được cái gì? – người thầy hỏi tiếp.

Lúc nào thì cũng chỉ có nước cam chảy ra – cậu học trò đáp lại và không còn giữ được bình tĩnh nữa.

Sau đó người thầy bảo rằng: “Quả cam luôn trả lời với những gì nó có trong nó, dù cho có ai thêm thắt vào cho nó. Nó dạy cho chúng ta rằng quyền ở trong tay chúng ta đối phó thế nào với tình huống như vậy. Nhưng cậu đã đổ lỗi cho người khác và như vậy đã cho họ cái quyền đó”.

Khi công việc không thuận lợi, chúng ta thường hay đổ lỗi cho hoàn cảnh và những người khác, cho những gì có thể chịu trách nhiệm về những kết quả yếu kém của chúng ta. Chúng ta đổ tại tình trạng kinh tế, tại tình huống, đổ tại bố mẹ, chồng vợ …

Chắc hẳn bạn từng nghe những câu dưới đây:

Giá như điều ấy không xảy ra thì tôi có thể…

Nếu tôi có nhiều thời gian và nhiều tiền thì…

Những câu này đều có chung một ý. Họ đổ lỗi cho người khác hay cho khách quan. Những ai cho rằng người khác có lỗi thì cho họ luôn cả quyền lực.

KHÔNG CHỈ LỆ THUỘC VÀO HOÀN CẢNH MÀ LỆ THUỘC VÀO VIỆC LÀM

Bạn chỉ có thể sống như một người thành đạt nếu bạn đảm nhận lấy trọng trách về đời sống của bạn. Bạn có thể không phải chịu trách nhiệm về mọi hoàn cảnh xung quanh bạn. Nhưng bạn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đối phó với hoàn cảnh như thế nào. Có lẽ bạn không chịu trách nhiệm về tình trạnh kinh tế của bạn đang đối mặt. Nhưng bạn chịu trách nhiệm về những gì bạn hành động trong tình huống ấy.

AI TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM BỊ GIAM CẦM, AI LÃNH LẤY TRÁCH NHIỆM ĐƯỢC TỰ DO

Một trong những nhà tâm lý học lỗi lạc của thế kỷ này là Victor Frankl. Ông bị cầm tù nhiều năm trong trại tập trung. Toàn bộ gia đình của ông lần lượt bị sát hại. Bản thân ông cũng bị tra tấn dã man.

Trong hoàn cảnh đó, ông chợt nhận ra một điều: “Không ai ngoài ta có quyền lực về quan điểm của mình. Chúng có thể đánh ta và treo cổ gia đình ta nhưng tư tưởng của ta thuộc về ta. Tôi có quyền quyết định việc tôi muốn đánh giá như thế nào về toàn bộ tình huống này”.

Và ông tự nhủ rằng: “Nếu trong những điều kiện cực đoan như thế này mà ta vẫn giữ được cá tính và phẩm chất của ta thì tất cả mọi người đều có thể”. Victor tóm tắt sự quan sát của ông trong một câu như sau: “Quyền tự do sau cùng của tất cả con người là quyền chọn lựa quan điểm của mình trong mỗi tình huống nhất định”.

Ở mọi thời gian đều có vô số người bị biến thành nô lệ hoặc bị giam cầm. Họ đã không đánh mất hết tất cả để đổi lấy tự do. Tự do như chúng ta. Chúng ta phải hiểu rõ: Ta đang thực sự tự do thế nào? Và trước hết chúng ta cần tự hỏi hàng ngày: Chúng ta đã làm được gì từ quyền tự do không biên giới đó?.

HÀNG NGÀY CHÚNG TA ĐƯỢC LỰA CHỌN

Nhiều nhà thông thái đã nói rằng: “Mỗi ngày mới khai sinh một cuộc sống mới”. Vì sao có thể nói như vậy? Vì mỗi ngày mới chúng ta lại có cơ hội mới để chọn lựa, để quyết định một cuộc sống mới cho chúng ta. Mỗi ngày mang đến cho chúng ta một món quà quý giá. Nó tặng cho chúng ta một khoảnh khắc để có thể thay đổi tất cả những gì làm chúng ta bất hạnh.

Chúng ta có khuynh hướng không muốn công nhận những món quà đó. Vì nếu chúng ta thừa nhận chúng ta có quyền lựa chọn thì chúng ta không còn quyền được tha thứ, không còn đổ lỗi cho ai được nữa. Tất cả là do chúng ta.

Nếu chúng ta từ chối quyền lựa chọn, phó thác cho hoàn cảnh khách quan thì cuộc sống sẽ rất tồi tệ. Chúng ta không sống được như chúng ta mong muốn. Bằng cách đó chúng ta chỉ tự hủy hoại đời chúng ta.

Có nhiều cách để tự hủy hoại cuộc đời. Chúng ta có thể tự sát, có thể giết chết tình yêu và những ước mơ của chúng ta. Những người khác có thể không hiểu những việc chúng ta đang làm. Nhưng chúng ta đang hành động chống lại quy luật tự nhiên và trở thành tội phạm mà nạn nhân lại chính là chúng ta. Nhiều người thiếu tin tưởng khi quyết định những điều cần thay đổi để giải phóng mình. Thay vì đổi mới thì họ lại cố gắng hết mình để duy trì cảnh đời nô lệ của bản thân mình.

Nhiều người cố tình không dám nhận trách nhiệm về mình. Những ai chối bỏ trách nhiệm thì cũng giống như anh chàng Wolfgang trai trẻ. Anh ta cũng thường ăn trưa với đồng nghiệp và lúc nào cũng phàn nàn bữa ăn mang theo: “Lại những thứ của nợ này, lúc nào cũng pho mát và cà chua. Tôi chán nhất là bánh mì kẹp pho mát với cà chua”. Ngày nào cũng cứ diễn ra như vậy. Đến một hôm chiến hữu của anh ta nói rằng: “Nếu cậu không ưa cái món mì kẹp pho mát với cà chua ấy, thì hãy bảo với vợ cậu, cô ta nên chuẩn bị cái gì khác cho cậu”. “Trời đất ơi, tớ còn chưa lấy vợ, tự tớ làm món bánh mì này đấy chớ”. Trong cuộc sống cũng vậy, mỗi người đều tự chuẩn bị cái bánh cho riêng mình. Chúng ta có quyền lựa chọn.

CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ SỰ THÀNH ĐẠT TRONG NGHỀ NGHIỆP

Liệu bạn ăn nên làm ra hay chỉ nhì nhằng cầm chừng trong công việc của bạn,đấy hoàn toàn là chuyện riêng của bạn. Đảm bảo cho bạn có thu nhập cao không phải là nhiệm vụ của hãng. Cũng không phải nhiệm vụ của sếp là tiếp sức cho bạn trên nấc thang danh vọng. Cũng không phải nhiệm vụ của người bạn đời là tắt máy truyền hình,lấy áo cho bạn và dẫn bạn đi làm.

Tất nhiên không phải tất cả mọi chuyện đều tuyệt vời. Nhưng quả bóng trong chân bạn, bạn ứng phó xử lý như thế nào là tùy bạn. Ví dụ như bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm hàng tháng kiếm được bao nhiêu. Đợt tăng lương người ta không thể ăn theo, mà phải phấn đấu mới có được. Rủi ro cho ai thường để tuột mất vận may của mình.

Một lúc nào đấy bạn phải đối thoại với mình: “Ta đã làm được gì với tài cán của ta?” Chúng ta không thể trốn chạy những quyết định nhằm giải phóng mình, nhằm cải thiện cuộc sống của mình. Nếu không chúng ta phải đau khổ chịu đựng khi biết rằng: chúng ta đã phung phí cuộc đời.

CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ QUAN HỆ VỚI NHỮNG NGƯỜI KHÁC

Thật khó thừa nhận rằng chúng ta luôn có quyền về những ứng xử của mình. Đặc biệt khi những ứng xử ấy đem lại kết quả xấu. Tranh luận với nhau chỉ vì người khác cũng làm như vậy,chẳng đi đến đâu. Chúng ta có thể trao đổi, dàn xếp với đối phương còn hơn là cãi vã và gây chiến. Săn đuổi theo một con rắn độc đã cắn ta chỉ làm cho chất độc nhanh chóng lan ra khắp cơ thể chúng ta. Tốt hơn là lập tức tìm cách giải độc. Thay vì cãi lộn, chúng ta nên nhớ tới điều chúng ta có quyền về những phản ứng của chúng ta. Trong trường hợp như vậy thì những suy nghĩ dưới đây có thể giúp ích cho bạn:

Có khi chính chúng ta là người khơi mào cho những hành động khiếm nhã của đối phương. Khi nhận ra khuyết điểm là do mình, thì chúng ta nên làm điều gì đó để hòa giải

Đằng sau cơn thịnh nộ của đối phương hầu hết ẩn giấu những băn khoăn, dằn vặt nào đấy. Đằng sau sự tức giận thường đơn giản là sự hiểu lầm nhau, nghĩ xấu về nhau.

Điều dễ dàng hơn là thay đổi những nguyên tắc của riêng ta hơn là thuyết phục những người khác. Nhiều khi chúng ta bày đặt ra quá nhiều quy tắc cho người khác, đến nỗi họ không thể nào làm cho chúng ta hài lòng. Nhưng rốt cuộc nguyên nhân thất vọng của chúng ta lại do chính những nguyên tắc và những hy vọng quá đáng của chúng ta mà không phải ở người khác.

Nếu ai đó cư xử làm chúng ta phật ý, vậy ta nên suy nghĩ ngay tới quyền tự do quyết định của chúng ta: chọn cách thế nào để ứng xử tốt. Tốt nhất là chúng ta hãy tạm gác lại và tự hỏi:

a. Có thể hành động của anh ta chỉ là một phản ứng với cách cư xử không tốt của ta trước đây?

b. Có thể ta hay biết những cơn dằn vặt đàng sau sự giận dữ giúp mình thông cảm với anh ta hơn và có thể giúp đỡ anh ta?

c. Thực ra mình bất bình về điều gì? Do tại đối phương hay tại những quy chế cường điệu của mình hoặc do sự bất cần của ta?

HÃY CHẤP NHẬN BẠN CÓ QUYỀN LỰC

Bạn hãy chấp nhận cuộc sống của mình như hiện tại vì bạn đã bẻ ghi nó từ trong quá khứ. Chỉ khi bạn chủ động đưa ra quyết định, hôm nay sẽ bẻ ghi cho một tương lai tốt đẹp hơn, bạn mới có quyền lực về một cuộc sống của mình.

Bạn có thể thay đổi tất cả. Từ các mối quan hệ đến tài khoản tại ngân hàng của bạn. Kể từ ngày bạn quyết định thay đổi và bắt đầu hành động. Vì bạn không chỉ chịu trách nhiệm về những điều bạn làm, mà còn chịu trách nhiệm về những điều bạn sơ xuất.

Có một bài hát xưa nói về một đấng mày râu. Ông ta dạo quanh khu nhà để tìm mua thuốc lá. Bỗng dưng ông ta có một ý định điên rồ: “Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình cứ như thế này mà đi NewYork?”. Hộ chiếu ông ta có sẵn trong người, tiền nong cũng đầy đủ. Ông ta đã mơ đi NewYork suốt cả cuộc đời. Ông ta tưởng tượng ra bao điều đẹp đẽ khi làm một cái gì đó thật điên rồ. Và sau đấy ông ta mua thuốc lá và trở về nhà…

Hoàn toàn tùy thuộc ở bạn, liệu bạn có thực hiện được ước mơ của mình hay không?. Nếu bạn bắt đầu ngay bây giờ thì bạn có thể làm hầu như tất cả những gì bạn muốn. Bạn có toàn quyền để làm điều đó. Nhưng hãy cẩn thận: “Ai rời bỏ quyền lực của mình quá lâu thì sẽ đánh mất nó”.

Người thành đạt đảm nhận hoàn toàn trách nhiệm về mình và không bao giờ cho bất cứ ai hoặc bất cứ điều gì có quyền chi phối đời sống của họ. Họ biết rằng họ không thể tác động tới tất cả những gì xảy ra trong cuộc sống của họ, nhưng bất kỳ lúc nào họ cũng có thể quyết định những sự kiện xảy ra có ý nghĩa gì và họ cần xử lý những biến cố, sự kiện đó như thế nào. Họ biết rằng mọi tình cảm tiêu cực sẽ mất hiệu lực vào khoảnh khắc họ đảm nhận lấy trách nhiệm về mình.

Advertisements