HÃY TẶNG QUÀ VÀ THA THỨ

Ngày xưa có một người phụ nữ thông minh sống trong rừng một mình. Một buổi sáng bà tìm thấy một hòn đá quý cạnh bờ suối. Một lát sau bà gặp một người khách lữ hành đói khát. Khi bà lục tìm chiếc gùi để lấy ta một ít bánh mì, thì người lữ khách nhìn thấy hòn đá quý. Anh ta chưa bao giờ thấy một vật tuyệt vời như vậy. Anh ta mải mê ngắm nhìn, không thể nào rời mắt. Người đàn bà thông minh bèn quyết định tặng cho anh ta hòn đá quý ấy. Sau đó người lữ khách hạnh phúc rảo bước lên đường. Bằng cách bán hòn đá quý này mình sẽ có được bao nhiêu là tiền, có khi đến hết đời cũng chẳng cần làm lụng gì.

Nhưng vài ba ngay sau, anh ta quay lại tìm gặp cho bằng được người đàn bà thông minh nọ. Anh ta trao lại báu vật cho bà và giải thích: “Tôi nghĩ kỹ rồi. Tôi biết hòn đá này vô cùng quý giá. Nhưng tôi xin trả lại nó cho bà và hy vọng nhận được từ bà cái quý giá hơn. Tôi muốn có được cái trong lòng bà,cái đã khiến bà tặng tôi hòn đá này”.

TẤT CẢ LÀ NĂNG LƯỢNG VÀ NĂNG LƯỢNG PHẢI CHUYỂN TẢI

Không có gì tĩnh tại. Cơ thể chúng ta, thế giới này và cả vũ trụ tồn tại trên cơ sở một chu trình trao đổi liên tục. Nếu chu trình này bị gián đoạn, thì cuộc sống không còn tồn tại. Cuộc sống là một dòng sông tuôn chảy, thường xuyên mang đến cho chúng ta một điều gì đó và mang đi một cái gì đó. Vì vậy, cho và nhận là vấn đề trung tâm của cuộc sống chúng ta. Cho và nhận tuy hai là một. Bởi vì, cuối cùng chúng chỉ biến thành dạng khác của chuyển tải năng lượng trong vụ trụ.

Cuộc sống chỉ có thể tồn tại chừng nào năng lượng còn trao đổi. Ai ngăn cản sự trao đổi sẽ làm hạn chế sự phong phú của cuộc sống và phá hủy sự cân bằng sinh thái. Chúng ta cho càng nhiều, chúng ta nhận càng nhiều. Mọi quan hệ cũng đều là sự cho và nhận thường xuyên. Ở đây cũng cần duy trì chu trình năng lượng càng cao càng tốt. Chúng ta cho càng nhiều, sẽ tiếp nhận càng nhiều. Việc cho nhận càng diễn ra nhiều thì mối quan hệ càng diễn ra tốt đẹp.

Quy luật của cho rất đơn giản: nếu bạn muốn có niềm vui, trước tiên hãy mang đến cho người khác niềm vui. Nếu bạn muốn được yêu, hãy học cách dâng hiến tình yêu. Nếu bạn muốn được chú ý thì trước tiên hãy chú ý. Nếu bạn muốn đạt được sự thừa thãi về mặt vật chất, thì hãy giúp cho người khác có một cuộc sống hạnh phúc. Con đường đơn giản nhất để trở nên giàu sang là giúp đỡ người khác để họ có được những gì họ kỳ vọng.

CẦU CHÚC CHO NGƯỜI

Nếu bạn muốn trời ban cho những điều tốt lành trong cuộc sống, bạn hãy tìm cách lặng lẽ cầu chúc cho người khác. Chúc phúc là một tập quán xa xưa bị con người đánh mất theo năm tháng. Những người đi xa được cầu nguyện. Trước bữa ăn phải cầu nguyện. Gia đình và bạn bè được hạnh phúc. Lời cầu chúc của bố mẹ trong một số nền văn hóa còn quan trọng hơn cả di sản.

Ý tưởng này có vẻ lỗi thời và có màu sắc thần linh. Nhưng nó có một ý nghĩa. Nếu tất cả là năng lượng thì điều đó cũng đúng với những lời chúc phúc của chúng ta.

Bạn hãy cầu chúc cho tất cả mọi người bạn gặp vạn sự như ý. Bạn hãy chúc cho họ vui vẻ, hạnh phúc, thịnh vượng và an khang…

Bạn sẽ chiêm nghiệm rằng với năng lượng tích cực thực sự của bạn đã gây được ảnh hưởng và biến đổi được điều gì đó tốt lên. Người ta sẽ đánh giá cao sự có mặt của bạn,sẽ thấy dễ chịu khi gần gũi bạn. Mọi người sẽ thấy bạn thật lòng thiện chí. Và người ta sẽ đem lại cho bạn nhiều niềm vui và hạnh phúc.

THÓI QUEN ĐẸP: TẶNG QUÀ

Có lẽ bạn muốn tập cho mình có thói quen tặng quà cho người nào đó đến thăm bạn hoặc bạn đến thăm. Nó có thể rất nhỏ nhẹ. Một bông hoa hoặc một bưu ảnh. Bản photocopy một câu danh ngôn hoặc một bài thơ. Nó cũng có thể là một cuốn sách hoặc một địa chỉ tiếp xúc khả dĩ giúp đỡ một người bạn một việc gì đó.

Phải chăng là một ý tưởng hay: không bao giờ đến thăm một gia đình khác mà không mang theo bất cứ thứ gì? Ít nhất cũng là một lời khen hoặc một lời chúc may mắn. Thật là dễ dàng để biểu lộ chúng ta quan tâm đến người khác. Những cuộc đối thoại tốt nhất thường bằng những câu nói xã giao: “Tôi đã nghĩ tới anh. Tôi tin là điều này sẽ làm anh hài lòng hoặc có thể giúp anh”…Bạn hãy quyết định tặng cho ai đó mà bạn tiếp xúc một món quà gì đấy. Chừng nào bạn cho bạn còn được nhận. Và bạn tiếp nhận càng nhiều thì khả năng cho của bạn càng lớn.

THA THỨ

Sự tha thứ là một nghệ thuật cao tay hơn động thái cho tặng. Nó là chìa khóa để phát huy tinh thần và trí tuệ ở một cấp độ cao hơn. Trong thực tế khó có gì có thể kìm hãm năng lực của chúng ta, giảm thiểu sự giàu có của chúng ta bằng sự căm ghét và thù hận thành kiến đối với một người nào đó.

Những tình cảm tiêu cực như vậy thường cướp đi hạnh phúc và sự yên bình của chúng ta và là nguyên nhân chủ yếu của những tổn thương tâm lý. Nó cũng hay trở thành những dằn vặt cụ thể trên thân xác. Trước tiên nó nhằm vào chúng ta, gây ốm đau bệnh tật và làm tổn thọ. Người ta bao giờ cũng không dễ dàng tha thứ. Việc đó còn phụ thuộc vào những gì đang xảy ra. Nhưng bạn đừng quên rằng việc chăm lo đến những đại sư trong cuộc đời chúng ta là quan trọng hơn nhiều so với việc theo đuổi những mối căm ghét, thù hận vặt vẵn. Chúng ta nên thứ lỗi cho tất cả: cho bản thân chúng ta, cho bố mẹ chúng ta, cho bạn đời chúng ta và cho tất cả những người còn lại.

THA THỨ CHO BẢN THÂN

Chúng ta cần tha thứ cho mọi lỗi lầm và ngu ngốc của bản thân chúng ta. Chúng ta đừng quên rằng chúng ta chưa hoàn hảo. Chúng ta sẽ mãi mãi phạm khuyết điểm. Đúng như vậy. Nếu chúng ta không buồn khổ thì chúng ta sẽ rút được bài học từ lầm lỗi để trưởng thành. Sai lầm, khuyết điểm có thể trói buộc chúng ta, nếu chúng ta không biết tự tha thứ. Thậm chí nhiều người còn suy sụp hẳn vì lỗi lầm.

Sự ăn năn và buồn khổ kéo dài thường là biểu hiện của một tâm hồn nhu nhược. Vì sự hối lỗi đồng nghĩa với dậm chân tại chỗ với cách ngụy biện: “Tuy tôi không thành công vì khuyết điểm, nhưng tôi cũng thành nhân”.

Chúng ta không cho phép những lỗi lầm quá khứ ảnh hưởng tới cuộc sống của chúng ta hôm nay. Chúng ta cần tha thức cho bản thân và xem khuyết điểm như là những bộ phận quan trọng trong quá trình trưởng thành của chúng ta. Không có những lỗi lầm như thế làm sao chúng ta có thể nên người như hôm nay.

THA THỨ CHO BỐ MẸ

Nhiều người không biết tha thứ cho bố mẹ. Họ phải chịu đựng và đối xử với bố mẹ nhiều năm bằng sự bất công, sự khiếm nhã và sự tàn nhẫn. Một sự giận dỗi suốt đời quả là một giá quá kinh khủng phải trả cho cái mà chúng ta đằng nào cũng không thể thay đổi. Còn một điều quan trọng nữa, đó là chỉ khi chúng ta tha thứ cho bố mẹ chúng ta, chúng ta mới thực sự trở thành người lớn. Cho đến thời điểm này thì chúng ta vẫn còn là trẻ con, bởi vì chúng ta hãy còn phụ thuộc vào tình cảm của bố mẹ và những gì bố mẹ mang lại cho chúng ta. Bằng cách tha thứ cho bố mẹ, chúng ta tự giải phóng cho mình. Chúng ta phải đứng lên từ những nỗi đau của thời thơ ấu và quên đi tất cả. Chúng ta đạt được điều đó nhanh nhất, nếu chúng ta hình dung: bố mẹ chúng ta đã làm tất cả những gì có thể được trong hoàn cảnh lúc bấy giờ để sinh thành và dưỡng dục chúng ta.

THA THỨ CHO BẠN ĐỜI CÀNG SỚM CÀNG TỐT

Chừng nào chúng ta còn có những ý nghĩ xấu và nỗi hận thù trong đầu, thì chúng ta hãy còn sống với quá khứ. Chúng ta không thể nhìn thấy khoảnh khắc của hiện tại. Tình yêu không thể tồn tại khi lòng hận thù đang chế ngự.

Thật quá xuẩn ngốc nếu vợ chồng không thứ lỗi cho nhau càng ngày càng trở nên bất hạnh. Cho nên vợ chồng thứ lỗi cho nhau càng nhanh càng tốt. Tình yêu chắc là phải gác lại một thời gian dài. Tại sao vậy? Thông thường người ta không tha thứ ngay, vì e rằng người kia không tiếp nhận bài giảng của mình và lại nhanh chóng làm điều tương tự khi có điều kiện. Bên ngoài người ta có vẻ như còn chưa thể tha thứ, vì câu chuyện hãy còn quá mới… Ở đây, chúng ta cần nhận thức đúng đắn rằng chúng ta nắm quyền chi phối chứ không phải hành động quá khứ.

Người ta cứ nghĩ rằng tha thứ nhanh chóng phương hại đến quyền uy của mình. Nhưng lảng tránh tình yêu để trừng phạt là một thứ quyền lực sai lầm. Trên cơ sở này quan hệ yêu thương không thể nảy nở. Thực tế thì ngược lại. Chúng ta càng sớm tha thứ, thì chúng ta càng sớm lại được thưởng ngoạn hương vị của tình yêu.

Một phụ nữ thông minh từng nói: “Tôi sẽ tha thứ cho anh ấy bất cứ lúc nào. Bây giờ tôi cũng có thể làm ngay điều đó”. Những lúc này bạn rất nên quan tâm nhớ lại những mặt tốt của cuộc đời. Nếu bạn hồi tưởng được 10 điều làm bạn mến phục cuộc đời, chắc hẳn sự giận dỗi sẽ vơi đi nhiều. Tất nhiên trước đây có thể xảy ra điều gì làm cho sự tiếp tục chung sống là không khôn ngoan. Ngay cả khi người ta ly thân, vẫn nên tha thứ cho nhau càng nhanh càng tốt.

HÃY THA THỨ CHO MỌI NGƯỜI

Bạn hãy tha thứ cho tất cả mọi người không ngần ngại trừ bất kỳ ai. Những người mà lúc nào đó đã làm điều gì đó tức giận, tàn nhẫn hoặc ngu ngốc với bạn. Sự tha thứ trung thực trong bản chất trước hết là một lòng vị kỷ. Bởi vì trước tiên điều đó không liên quan đến người mà bạn thứ lỗi, mà liên quan chính bản thân bạn. Nó liên quan đến hạnh phúc của bạn, thành quả của bạn, sự thanh thản của bạn và nó liên quan đến cuộc sống và tương lại của bạn.

Những ai giận dỗi, thậm chí kéo dài tự làm mình suy yếu đi. Điều đặc biệt là trong trường hợp người ta suy diễn rằng vì nhân vật nọ mà mình không thể thành đạt. Nếu chúng ta đổ lỗi, tức là chúng ta trao quyền lực. Chừng nào chúng ta xem người khác phải chịu trách nhiệm về hoàn cảnh của chúng ta thì đồng thời chúng ta kìm hãm sức lực của chúng ta và cản trở thành công của chúng ta.

Người thành đạt rèn luyện sự tinh tế trong cho, tặng. Và họ thực hành phong cách tha thứ. Cả hai động thái tôn vinh họ lên và biến họ thành một con người thanh lịch, nhân ái và luôn thành đạt.

Advertisements