HÃY SỐNG HẾT MÌNH CHO NGÀY HÔM NAY

Sau một tuần làm việc căng thẳng, bà chủ doanh nghiệp nọ đã đi ra bờ biển để được thực sự nghỉ ngơi. Ở đấy bà đã làm quen với Melony, một cháu gái nhỏ. Cháu sống với mẹ trong một nhà lá gần biển. Cô bé vui tính đã nhanh chóng chinh phục được nữ doanh nhân. Họ chơi cùng nhau thoải mái trên bãi cát. Khi đã mệt nhoài, họ nghỉ ngơi trong chốc lát, đúng lúc một cánh én bay qua. “ Ô, niềm vui đang bay kìa” cháu bé gái bình luận.

“Cái gì bay vậy?”

“Niềm vui! Mẹ cháu thường bảo chim én mang đến niềm vui”, chiều tối nữ doanh nhân đã chia tay cháu bé và lái xe về nhà.

Một khi cảm thấy mình cần một niềm vui, bà lại đánh xe đến biển với Melony. Họ đã có những kỷ niệm thật vui vẻ. Đôi lần họ cùng nhau nhìn những cánh én. Một thời gian sau bà cũng cảm thấy cánh én mang lại niềm vui.

Bằng một cách rất riêng của mình họ đã trở thành đôi bạn. Một hôm nữ doanh nhân ra biển lòng rất buồn rầu. Như mọi khi bé Melony chào bà rất vui vẻ. Nhưng bà chỉ muốn ở lại một mình: “Hôm nay cô không có hứng để chơi với cháu. Mẹ cô vừa mất. Hãy để cô lại một mình”.

“Cô có buồn đau khi mẹ cô mất?”

“ Tất nhiên là cô rất buồn đau” bà đáp và để mặc cháu bé đứng đấy. Bà quá chìm đắm vào nỗi đau của mình.

Một vài tuần sau đó khi đã nguôi ngoai, bà muốn tìm gặp Melony. Bà cảm thấy ít nhiều mình cũng có lỗi. Thế là bà đánh xe ra bờ biển. Nhưng bà đã không tìm thấy Melony đâu cả. Sau đó bà đi đến chiếc lán. Một thiếu phụ trẻ, vẻ rất buồn rầu mời bà vào.

Nữ doanh nhân tự giới thiệu. “Tôi chẳng thấy bé Melony ra chơi. Cháu vẫn thường chơi đùa với tôi rất vui vẻ. Cháu trốn ở đâu vậy?

“Cháu đã mất một tuần nay. Cháu bị ung thư máu. Có lẽ cháu không kể với bà”.Bất chợt nữ doanh nhân lặng đi vì đau đớn. Người mẹ tiếp tục “Cháu rất yêu mến vùng biển này. Và khi cháu yêu cầu tôi dọn đến đây, tôi đã không thể từ chối. Ở đây hình như cháu đã khá lên rất nhiều. Cháu đã có một số ngày rất hạnh phúc ở đây. Thế rồi bỗng nhiên sức khỏe cháu suy sụp rất nhanh…”, giọng bà mẹ lạc đi trong đau đớn “Cháu Melony có yêu cầu tôi trao cho bà một cái gì đấy. Tôi sẽ tìm ngay đây”. Người mẹ mang ra cho bà một phong bì tô mày sặc sỡ, trên đó ghi “tặng bạn gái của tôi”.

Bên trong bà đã tìm thấy một bức tranh tự vẽ về vùng biển của cháu: cát trắng, biển xanh và một cánh én lớn. Bên dưới được viết nắn nót: “ Chim én mang đến niềm vui cho cô”.

Nữ doanh nhân không cầm được nước mắt. Bà ôm choàng lấy mẹ Melony. Bây giờ bức ảnh được để trên bàn làm việc của bà để bà luôn nhìn thấy nó. Quà tặng của một bé gái, người đã dạy cho bà biết “niềm vui”.

Đôi khi phải trải qua những bi kịch thì chúng ta mới bừng tỉnh, mới thoát khỏi sự u mê để nhận thức được những điều hệ trọng. Chúng ta thường quá bận rộn để thưởng ngoạn những khoảnh khắc tươi đẹp trong đời hay để nói lời cảm ơn với những người quanh ta.

NHỮNG VẬN HẠN

Những người trong chúng ta đã từng trải qua những bi kịch và phải chịu đựng những vận hạn. Có lúc xảy ra những chuyện mà ta không sao thấu hiểu nổi. Có việc hình như vượt quá sức mình. Những tai họa như bệnh tật hiểm nghèo và cái chết phụ thuộc vào cuộc sống. Chẳng ai tránh được điều đó. Vấn đề là chúng ta phản ứng như thế nào? Chúng ta đi tìm lời giải đáp ư? Chúng ta phàn nàn với thượng đế ư? Tìm cách đổ lỗi cho ai ư? Hay tự chúng ta trong một tình huống như vậy, nên chăng hãy cố phát hiện ra một mảng sáng?

Khi Robin, bé gái của Geogre và Barbara Bush chết ở tuổi lên ba, cách ứng xử của bố mẹ cháu thực sự đáng khâm phục: “Chúng ta vui mừng vì trái đất này, nơi con gái chúng tôi lúc sinh thời từng nô đùa, cũng thuộc về chúng tôi. Tại sao chúng tôi không muốn buồn đau trước sự ra đi của cháu. Mà muốn cảm ơn thời gian mà chúng tôi được sống bên nhau. Anh Geogre và tôi quý mến, kính trọng mọi người hơn vì Robin. Cháu sống mãi trong tim chúng tôi, trong những kỷ niệm và việc làm của chúng tôi. Chúng tôi không khóc thương cháu nữa, cháu là một phần đời hạnh phúc và tươi sáng của chúng tôi.

HÃY BIẾT THƯỞNG NGOẠN NHỮNG KHOẢNH KHẮC

Chúng ta cần luôn nhớ rằng quý giá biết bao mỗi con người ta gặp, kỳ lạ biết bao những giây phút ta qua. Đáng tiếc khi chúng ta nhìn nhận nhiều việc như là sự đương nhiên và tin rằng thời gian còn nhiều vô tận.

Chỉ khi đối mặt với một mất mát ta mới kịp nhận ra rằng mỗi khoảnh khắc thực sự là một món quà. Bao nhiêu món quà ta để trượt khỏi tay, hay thậm chí bỏ quên, chỉ vì chúng ta quá tập trung vào những lo toan và vào những việc tưởng như hệ trọng hơn.

Điều chúng ta cần là khoảnh khắc.Chúng ta nên tự hỏi trong mọi lo toan, trong mọi vấn đề: “ Năm năm sau những vấn đề này đem lại cho ta được cái gì?”

Có khi chẳng có cái gì cả. Có khi còn bị thiệt thân nếu chúng ta cứ lao vào những tiêu cực của cuộc đời và mãi tôn vinh những điều ngớ ngẩn.

Ngược lại, chúng ta có thể sở hữu những khoảnh khắc khả dĩ làm chúng ta rung động. Những khoảnh khắc huyền ảo, những giây phút thần tiên ấy khiến ta cảm thấy tràn đầy hạnh phúc và sự bình yên. Biết bao lần chúng ta đã bỏ qua những cơ hội như thế…

THIẾU PHƯƠNG THỨC TIÊN TIẾN QUẢN LÝ THỜI GIAN

Quá trình tiến hành quản lý thời gian bộc lộ 4 yếu điểm:

1. Nhiều người mặc dù đã sử dụng những chuyên gia và cả tổ chức kế hoạch hóa, song vẫn cảm thấy thiếu thời gian.

Quản lý thời gian hầu như chỉ tìm cách trói chặt con người vào 8 giờ làm việc tại công sở. Nhẽ ra công việc quản lý thời gian phải làm dôi dư ra thời gian thì hầu hết các giải pháp kỹ thuật lại chiếm dụng thời gian.

2. Đặt trọng tâm vào việc tiết kiệm từng phút trong khi nhiều người khác lãng phí hàng năm

Ai không nắm chắc mục tiêu mà chỉ lo quản lý thời gian tốt, người ấy sẽ nhanh chóng đi đến mục tiêu sai. Bằng những cách này chúng ta chẳng thể làm việc lớn được. Điều quan trọng nhất không được chú ý tới, đó là tìm cho ra điều gì thực sự có ý nghĩa đối với chúng ta.

Ta tôn vinh chiếc đồng hồ và quên lãng chiếc la bàn. Chúng ta chẳng hề chú ý, bằng phương thức này, cái gì đang đối lập với chúng ta. Hầu hết khi chúng ta phát hiện ra thì đã quá muộn

3. Tất cả những gì trước đây không có được gom vào cuối sổ thành mục linh tinh

Cả đến con người đáng kính cứ theo cung cách này sẽ được xếp vào loại quấy rối. Đặt ra kỳ hạn để phục vụ chúng ta, chứ chúng ta không chạy theo kỳ hạn. Ai gắn chặt mình với chỉ tiêu, kế hoạch, kỳ hạn thì người đó chi sống cho tương lai. Theo phương thức này chúng ta sẽ chẳng bao giờ được thưởng ngoạn hiện tại. Và chúng ta sẽ không đánh giá được giá trị của một con người. Con người cần giữ gìn được tính ưu việt.

4. Lương tâm chúng ta cắn rứt, mỗi khi chúng ta chẳng có việc gì để làm. Chúng ta rơi vào sự đam mê công việc. Ai không thường xuyên dự định một cái gì đó , người ấy sẽ buồn chán. Người không buồn chán là người biết nhận thức tháng ngày là vận hội, thời gian là vàng ngọc. Anh biết rằng thời gian là có hạn. Sự buồn chán chỉ đến với người không sống cho ngày hôm nay, họ không nắm bắt được tình huống và do vậy cũng không thể làm thay đổi được tình huống.

Phải có thời gian để nghỉ ngơi,để hồi tưởng, để chẳng làm gì cả.

Người thành đạt cảm thấy sung sướng khi thời gian hình như chững lại.Nó cho anh ta cơ hội để sống lại những khoảnh khắc nào đó thật ý nghĩa hơn, thật sâu sắc hơn như qua ống kính quay chậm. Ngay cả lúc nghỉ ngơi cũng được tận dụng để tĩnh ta6mva2 để suy nghĩ về những gì là cốt lõi, là bản chất.

Chúng ta không nhất thiết lúc nào cũng phải làm việc, đôi khi chúng ta chỉ cần tồn tại thôi.

Tất nhiên, có thể có ai đó muốn luôn tay luôn chân, để chạy trốn bản thân, họ không muốn suy ngẫm, muốn soi xét mình.

Chúng ta cần những lúc giải lao, để đánh giá lại bản thân kỹ càng hơn, để suy nghĩ về con đường mà mình đang hướng tới. Thỉnh thoảng chúng ta phải biết dừng lại để không bị cuốn trôi theo dòng đời hối hả.

Sự hối hả cũng có mặt được của nó, đôi khi gây được tiếng vang. Nhưng những giây phút tĩnh tâm giúp chúng ta có thể phân biệt, cân nhắc về bước đi mà đối với chúng ta rất hệ trọng.

Và chúng ta cũng rất cần những phút nghỉ ngơi để nghĩ tới những con người quan trọng đối với chúng ta. Không có gì thay thế được khoảnh khắc thần tiên, trong đó ta được sống chung với họ. Chính nó ít nhiều làm phong phú cuộc sống của chúng ta.

VẬN HỘI HÔM NAY CỦA BẠN

Sống với hiện tại là chuyện bình thường, sống với quá khứ: một chút đau buồn, sống cho tương lai: chuẩn bị hành trang. Chắc chắn là dấu hiệu của sự cấp tiến khi chúng ta có kế hoạch lâu dài và làm việc vì một tương lai tốt đẹp. Nhưng ý tưởng này cũng có thể trở thành một cạm bẫy, Đấy là khi chúng ta không biết hưởng thụ vẻ đẹp của hiện tại.

Hôm nay là vận may có một không hai. Thời gian đi không bao giờ trở lại. Vận may để sự dụng thời gian có hiệu quả. Vận may để phấn đấu cho những mục tiêu về giấc mơ của bạn. Vận may đến với hạnh phúc.

Vì vậy, bạn hãy nghĩ đi: “Mình có thể làm gì để ngày hôm nay sống cao hơn mức bình thường. Nhiều việc phu thuộc vào quan điểm của chúng ta. Một bé gái lang thang trong rừng, mặc dù cơn giông đang ập đến. Mẹ cháu lo lắng lao đi tìm cháu. Cuối cùng khi bà tìm được con gái của mình, bà lạ lùng đứng nhìn: cứ mỗi lần sấm chớp cháu lại đứng lại, nhìn lên bầu trời và mỉnh cười.

Người mẹ hỏi: “Con không sợ sấm chớp hay sao?”

“Không”, cháu trả lời “thượng đế đang chụp ảnh con đấy chứ”.

Giả sử hôm nay bạn sẽ gặp điều trở ngại thì bạn đừng có quan trọng hóa. Bạn đừng để điều gì làm vẫn đục tâm trạng vui vẻ của bạn. Bạn hãy tự nhủ rằng: “Điều tệ hại nhất có thể xảy ra với ta hôm nay là sẽ có một ngày cực đẹp”. Bạn hãy biến sự chán nản thành niềm đam mê. Bạn hãy làm chủ tình huống. Chớ để hoàn cảnh trái ngang trói buộc mình.

Benjamin từng nói: “Tiểu sự đánh đổ tiểu nhân”. Nếu bạn không khoan nhượng thì không có gì và chẳng có một ai có thể hủy hoại niềm vui sống mà tháng ngày dành cho bạn.

Theo truyền thuyết, các nhà giả kim hoàn trước kia có thể biến chì và đất thành váng. Một ý tưởng thú vị. Về phương diện nào đó cũng có thể coi người thành đạt là nhà kim thuật. Họ làm chủ tình thế và biến nó thành những khoảnh khắc vàng.

LÒNG BIẾT ƠN

Bạn có biết bí mật của một người sung sướng và hạnh phúc như thế nào không? Bạn có biết có người đi dưới trời mưa mà miệng vẫn mỉm cười ?

Bí mật của người hạnh phúc là khả năng luôn nhìn nhận những khoảnh khắc thành điều mới lạ và biết ơn điều đó.

Hôm nay là cơ hội để tỏ lòng biết ơn. Bạn có thể biết ơn về nhiều điều. Cảm ơn những con người mà ta yêu mến và họ mến ta. Cảm ơn về những khoảnh khắc quý giá. Cảm ơn vì bạn được mạnh khỏe, có thể đi, có thể nhìn … danh sách còn kéo dài thêm mãi.

Bạn có biết bạn giàu có biết bao và ngày của bạn cũng có bao nhiêu món quà. Chúng ta đã biết nhiều điều kỳ diệu mà chúng ta coi như tất yếu , đương nhiên. Con người quanh ta cũng vậy. Chúng ta không bao giờ nên xem họ như là một điều hiển nhiên.

Người thành đạt tận hưởng mỗi ngày như một vận may có một không hai. Họ quan sát và đánh giá con người xung quanh họ như là những món quà biếu, những điều lạ. Họ có được sức vóc bằng cách họ suy nghĩ những điều giản đơn, nhưng nó lại là nền tảng của cuộc sống.

Họ có lòng biết ơn và không bao giờ để cho những thất vọng cướp đi niềm vui sống. Người thành đạt biết tận dụng ngày hôm nay.

Advertisements