HÃY LÀM CHIM ĐẠI BÀNG CHỨ ĐỪNG LÀM CON VỊT

Bạn hãy nhớ lại câu chuyện truyền thuyết Ấn Độ. Theo truyền thuyết này, đầu tiên Thượng đế đã tạo ra con sò rồi mới đến chim đại bàng. Thượng đế muốn cho con người một khả năng chọn lựa giữa một cuộc sống buồn tẻ của một con sò và cuộc sống căng thẳng, hồi hộp của chim đại bàng.

Có lẽ bạn sẽ nói rằng: “Sự chọn lựa quá đơn giản”. Tất nhiên ai cũng muốn chọn cuộc sống của chim đại bàng. Thế mà vẫn có chuyện xảy ra mà chẳng ai tính đến. Nhiều người đã quyết định không đồng tình với đời sống con sò và đời sống chim đại bàng. Tuy họ muốn có lợi thế của chim đại bàng nhưng lại không muốn trả giá cho cuộc sống ấy. Vì vậy, họ đã tìm một sinh vật phù hợp với những yêu cầu của họ. Và cuối cùng họ đã tìm ra con vật đó: chú vịt.

NHỮNG CON VỊT

Nếu quan sát đại khái thì vịt tương tự đại bàng. Nhưng thực tế có những điểm khác nhau rất cơ bản về bản chất. Nếu bạn biết phải chú ý vào đâu, thì bạn lập tức sẽ nhận ra một con vịt. Ví dụ cả hai đều có thể bay. Nhưng trong khi đại bàng bay lượn trong trời cao, thì chú vịt chỉ có thể bay là là mặt nước. Đặc tính khó chịu của vịt là tiếng kêu cạc cạc của nó. Quả thực nó kêu suốt ngày. Khi sáng sớm thức dậy nó kêu. Nếu nó muốn cho ăn, kêu. Nếu có gì đó không bằng lòng, kêu. Nếu nó không đạt được một kết quả nhất định, kêu. Kêu ca thay vì làm việc. Một ấn tượng xấu.

NHỮNG CHÚ VỊT TRONG CÔNG VIỆC

Chúng ta hãy xem xét một vài tình huống mà ta có thể nhận thức rõ ràng tính chất của một con vịt. Có lần nào bạn đi ăn sáng muộn 15 phút tại một khách sạn so với giờ quy định? Nếu bạn gặp phải một chú vịt thì người đó sẽ nói với bạn: “Tôi rất tiếc, nhưng ngài đến quá muộn. Ngài không đọc tấm biển treo bên ngoài hay sao?. Điểm tâm chỉ đến 10 giờ”. Cạc, cạc, cạc.

Một con đại bàng ngược lại sẽ hỏi bạn: “Đáng tiếc quầy điểm tâm đã thu dọn, tôi sẽ bảo nhà bếp chuẩn bị nhanh cái gì đó cho ngài ăn tạm? Ngài muốn dùng gì?”.

Bạn có biết một siêu thị bán vật liệu xây dựng? Ở đấy có đến 5000 m2 mặt bằng và độc nhất một người bán hàng. Người bán hàng không hiểu bằng cách nào đấy luôn luôn tiếp đúng một vị khách. Phần lớn ai đó đang xây dựng một tòa nhà cao tầng. Điều gì sẽ xảy ra khi bạn tiến đến và ngắt lời: “Xin lỗi, tôi chỉ muốn hỏi sơn gỗ màu nâu bày ở chỗ nào?”. Thế là một con vịt sẽ trả lời cho bạn: “Ông không thấy tôi đang tiếp khách ở đây à? Tôi chỉ có thể phục vụ một khách hàng. Xin ông chờ cho đến khi tôi quay lại. Cạc, cạc, cạc …”

Cách đây vài tháng tôi muốn đăng ký phòng nghỉ tại một khách sạn ở Atlanta. Tôi đã có đặt phòng trước và có cả xác nhận của khách sạn. Khi tôi đến đó thì khách sạn đã hết phòng. Một nữ nhân viên lễ tân báo cho tôi hay rằng phiếu đặt phòng không còn hiệu lực vì khách sạn đã hoàn toàn quá tải. Nói xong rồi để mặc tôi đứng đấy.

Tôi đã khiếu nại. Nhưng điều duy nhất mà nữ nhân viên đó đáp lại là: “Nếu khách sạn hết phòng thì đó là vì nó hết phòng, tôi chẳng thể nào phù phép ra cho ngài. Cạc, cạc, cạc”. Cô ta chẳng muốn tiếp tục làm việc với tôi nữa. “A! Lại một con vịt đây”. Tôi nghĩ như vậy. Vì vậy tôi đòi gặp cấp trên của cô. Cô ta làu bàu có vẻ không bằng lòng: “Ông ta cũng chẳng thể nào nói khác với ngài được”. Nói xong cô ta muốn biến vào đằng sau cánh cửa.

Tôi yêu cầu cô cho tôi gặp một đại bàng. “Một gì?”- cô ta hỏi lại. Tôi giải thích cho cô: “ Cô cho tôi gặp một ai đó, người biết cách thu xếp mọi việc ổn thỏa”. Rồi cô ra cũng hiểu ra. Người phụ trách lễ tân đến và thực sự là một chú đại bàng. Anh ta nói như sau: “Chúng tôi thực sự hết phòng. Chắc đây là một sự nhầm lẫn của khách sạn chúng tôi, tôi chỉ có thể nói xin lỗi ngài. Tôi có thể tìm một cách giải quyết nhanh nhất cho ngài. Tôi sẽ gọi điện ngay để tìm cho ngài một phòng tại một khách sạn tương xứng, nếu có chênh lệch giá phòng chúng tôi xin chịu phí tổn về phía chúng tôi. Tôi có được phép mời ngài dùng bữa tối trong nhà hàng của chúng tôi không, trong khi tôi liên hệ?”.

SỰ KHÁC BIỆT

Bạn có hiểu biết về đại bàng không? Đại bàng chỉ hành động trong khi vịt chỉ biết kêu la. Tiếng kêu của nó là biểu hiện của lời bào chữa, xin lỗi, lời ba hoa vô nghĩa, tiếng ca cẩm là cách ăn vạ. Nhưng con vịt đến một lúc nào đó phải thải hồi. Nó chỉ được mỗi một việc: vỗ béo để giết thịt. Đại bàng ngược lại cần được khích lệ. Điều quan trọng là chúng ta không được phép giống chú vịt và suốt ngày kêu ca, thay vì làm việc cho hiệu quả. Và chúng ta cần loại trừ những chú vịt trong phòng ban, trong công ty hoặc trong đội tuyển. Quả thực có những người nghĩ rằng người ta cũng có thể động viên, khích lệ các chú vịt. Nhưng bạn biết không: rồi bạn có cái gì? Một con vịt được khuyến khích.

Dưới đây là một số khác biệt giữa vịt và đại bàng:

Vịt nói: “Việc đó tôi không thể làm được”.

Đại bàng thì nói: “Làm thế nào mình có thể làm được điều đó”.

Vịt là người thụ động – Đại bàng là người lạc quan.

Vịt la cà trò chuyện về những kết quả xấu của mình – Đại bàng thông báo chủ yếu về những kết quả tốt lành.

Vịt chỉ làm những điều cần thiết nhất – Đại bàng bức phá những dặm đường đặc biệt gây bất ngờ cho mọi người.

Vịt làm việc chậm chạp với khẩu hiệu: “Tôi đang làm việc đây và không bỏ trốn” – Đại bàng hoàn thành mọi việc một cách nhanh nhất.

Vịt biết hết mọi chuyện và tìm cớ để chẳng làm gì cả – Đại bàng hiếu học và không nề hà.

Vịt tìm cách bào chữa – Đại bàng tìm cách giải quyết.

Vịt không dám mạo hiểm – Đại bàng tuy đôi lúc có sợ hãi nhưng mặc dù vậy nó vẫn hành động. Nó can đảm.

Vịt làm việc tắc trách – Đại bàng làm việc hết mình

Vịt nhìn thấy thách thức trong vận hội – Đại bàng công nhận trong mội thách thức là một vận hội.

Vịt nói xấu sau lưng người khác và cảm thấy thích thú – Đại bàng chỉ có nói tốt hoặc im lặng.

Vịt cân nhắc rất lâu trước khi quyết định một vấn đề nhưng nhanh chóng đánh trống bỏ dùi – Đại bàng quyết định nhanh vì nó biết người biết ta và tin tưởng vào trực giác của mình.

Vịt chú ý tới những khó khăn và kêu ca – Đại bàng tập trung vào những giải pháp và hành động.

Tâm hồn của vịt nhớ lâu những chuyện bất bình xảy ra với mình và thù dai – Đại bàng đại xá.

Vịt chờ đợi người khác cho ăn và nếu chưa đủ thì chúng kêu la – Đại bàng đảm nhận hoàn toàn trách nhiệm và kiếm cho mình những gì mình muốn.

Vịt chỉ yêu những gì nó có – Đại bàng chăm chỉ làm việc vì những gì nó yêu thích.

Vịt hay bực bội vì những chuyện vặt vãnh nên hay bị kích động – Đại bàng xem mọi chuyện không mấy quan trọng.

Đối với vịt cả thế giới chỉ là một cái ao nhỏ – Đại bàng bay tới những đỉnh cao nhất.

Vịt chửi bới hoàn cảnh – Đại bàng biến đổi hoàn cảnh.

Và …

TÁC ĐỘNG TỚI NGƯỜI KHÁC

Vịt con học đòi gì ở bầy đàn của nó? Người ta cạc, cạc như thế nào? Đại bàng ngược lại đòi hỏi đồng đội. Bạn đã khi nào quan sát đại bàng chuẩn bị cho cuộc sống của nó như thế nào?

Trước hết đại bàng bố mẹ vứt hết những lông mềm khỏi tổ. Nó quẳng đại bàng con xung quanh tổ. Rồi nó vứt nốt lớp cỏ. Trong tổ không còn là nơi cư trú thoải mái nữa. Sau đó các cành cây con được phá bỏ. Những chú đại bàng con nằm chỏng chơ không mấy thoải mái trên những cành cây xương xẩu. Chúng nó chịu đựng, thích nghi rất nhanh và chập chững bay. Nếu có chú nhóc nào còn sợ sệt liền bị bố mẹ nó vứt ra khỏi tổ.

Nếu có một chú đại bàng con nào không giang đôi cánh thì bố mẹ bay lao xuống dưới nó và mang nó trở về tổ. Nhưng chỉ liền ngay sau đó lại quẳng chú ra khỏi tổ đến khi chú biết bay mới thôi.

Xung quanh con đại bàng, những người khác phải lớn lên. Đại bàng không chịu nổi sự bình yên và thói lười biếng. Nó nghe ngóng và chờ đợi căng thẳng xung quanh vùng nó sinh sống. Nó đòi hỏi thế giới quanh nó.

Vì vậy đại bàng là những thuyết khách và có nhân cách của người lãnh đạo. Cuộc sống và những người quanh chúng khích lệ chúng. Chúng muốn gây ảnh hưởng. Lúc nào chúng cũng muốn biến đổi một điều gì đó, một cái gì đó tốt đẹp hơn lên. Đó có thể là nguyên nhân vì sao đại bàng lại được kính trọng như vậy và trở thành biểu tượng của vô số quốc huy ở nhiều nước. Chúng ta rất muốn noi gương đại bàng. Những người thành đạt sống như đại bàng. Con vật nào bạn đưa lên huy hiệu cuộc sống của bạn?.

Advertisements