HÃY TẬP TRUNG VÀO NHỮNG HOẠT ĐÔNG SẢN XUẤT CÓ LÃI

Một học sinh trò chuyện cùng thầy giáo mình về công việc và hiệu quả công việc. Đặc biệt cậu quan tâm tới một câu hỏi: Cái gì là tiêu chí quyết định cho mức thu nhập? NGười thầy chỉ vào một cái cây và hỏi học trò: “Đấy là cài gì?”

“Một cây sậy” học trò đáp. Thầy hỏi tiếp: “Nó có quả không?. Người học trò ngạc nhiên trước câu hỏi của thầy: “Không, mặc dù bây giờ là mùa hè, nó vẫn không có quả”. Người thầy thong thả nói rằng: “Vậy nó là thứ cây vô dụng, nó không có quyền tồn tại trong vườn của chúng ta. Hãy nhổ nó đi”.

Cái gì xác định thu nhập của chúng ta? Nhiều người lầm tưởng ai là người cuối cùng trả lương cho chúng ta. Đó là người tiêu dùng hoặc nói khác đi: Thị trường. Chúng ta được thanh toán bởi những giá trị chúng ta mang lại cho thị trường.

Nhưng lúc nào cũng có người quả quyết rằng: đồng lương không xứng đáng với năng lực của mình. Và họ luôn tìm cách chứng minh điều đó. Thực tế trả lời: thị trường luôn thanh toán đúng cho những giá trị bạn có. Và bạn có giá như thế nào là hoàn toàn do bạn xác định.

THÀNH QUẢ PHÁT SINH TỪ NHỮNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CÓ HIỆU QUẢ

Nếu chúng ta bàn tới giá trị kinh tế, tức là nói tới kết quả của bất kỳ loại hình hoạt đông nào. Cuối cùng chỉ có thành quả là được thanh toán chứ không phải là những ý tưởng tốt, những thể nghiệm hay. Cả những lời cáo lỗi hay sự bào chữa đều không được chiếu cố. Nhà doanh nghiệp lớn Clement Stone từng nói: “ Thói quen nghề nghiệp của tôi là luôn đánh giá con người qua thành quả mà anh ta đạt được. Thành quả diễn dặt một thứ ngôn ngữ trong sáng hơn là những mỹ từ”.

Bạn muốn kiếm được nhiều tiền ư? Thế thì bạn phải nâng giá trị mình lên trên thị trường, bằng cách bạn phải gặt hái được nhiều thành quả. Con đường tối ưu đi tới mục tiêu là tập trung mọi tiềm lực vào hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả. PATERO đã phát hiện ra rằng chúng ta đã bỏ phí hay chí ít cũng chưa sử dụng tối ưu 80% thời gian chúng ta đầu tư vào công việc. Cái gì là cái màu nhiệm của 20% còn lại trong công việc của bạn. Nhiều thương gia phải ngã mũ chào thua những chú hề, vì họ không biết cách kết thúc vấn đề cho đúng lúc. Nhiều nhân viên cần mẫn làm viêc hàng giờ với đống sổ sách. Nhiều sếp khi làm việc với công sự luôn cò kè bớt một thêm hai về các khoản chi cho hoạt động nâng cao chất lượng và số lượng sản phẩm.

Người thành đạt biết cách khai thác 80% thời gian cho các hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Như vậy họ có thể nâng cao đáng kể sức sản xuất kinh doanh của mình.

Trong mỗi công việc có một vài công đoạn quyết định,, một vài hoạt động then chốt quy định mức lợi nhuận mà ta phải tập trung vào đấy.

Hầu hết các hoạt động kinh doanh có hiệu quả không phải là những điều gì quá khó khăn. Chắc chắn các bạn có nhận xét: người thành đạt không làm tốt công việc cực khó, mà là cực tốt những công việc đơn giản. Vấn đề ở chỗ: họ biết làm việc.

Bạn hãy luôn tự đặt cho mình câu hỏi: liệu ta có làm được cái gì đề cản trở nhiều người đầu tư nhiều hơn 80% thời gian còn lại của họ vào những hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả: nỗi lo sợ trước thất bại. Mỗi thất bại thường có hai nguyên nhân: Một là chúng ta có thể mắc sai lầm và chịu trách nhiệm. Hai là mục tiêu không khả thi và không ai chịu trách nhiệm. Chúng ta hãy tìm hiểu cả hai nguyên nhân. Cả hai thường làm nhiều người nản lòng vì thường cuối cùng họ vẫn nhận lấy thất bại.

THẤT BẠI TỒN TẠI NHƯ LÀ MÙA ĐÔNG

Chúng ta hãy bắt đầu với sự thất bại, trong đấy chúng ta không phải gánh chịu trách nhiệm. Ở đấy thất bại được coi như bộ phận cấu thành của cuộc sống.

Câu chuyện dưới đây sẽ giải thích vì sao những thất bại như vậy không khiến chúng ta nản lòng.

Những người tí hon sống dưới lòng đất vì ở đây thật ấm áp dễ chịu. Nhưng trong bọn họ vẫn có tin đồn rằng ở trên mặt đất thế giới thật tươi đẹp nhưng cũng rất nguy hiểm. Họ muốn tìm hiểu mặt đất và cử một sứ giả lên đó.

Khi vị sứ giả tới nơi và ló cái đầu bé xíu của mình lên, cậu lẩy bẩy, kinh hoàng. Đấy là một sáng mùa đông và một cơn bão tuyết đã quật mạnh vào mặt chú. Cậu đã không hình dung ra mặt đất lại như vậy. Cậu vội vàng chui xuống lòng đất và tường thuật cho bàn dân thiên hạ biết về cái thế giới chết người ở trên đó. Nhưng những lời đồn đại về thế giới trên mặt đất tươi đẹp vẫn cứ lan truyền., những người tí hon một lần nữa quyết định cử sứ giả lên đó, lúc đấy là vào tháng bảy. Một khung cảnh hoàn toàn khác. Nắng rực rỡ, chan hòa, ấm áp, chim hót líu lo. Cậu bé hít thở hương thơm cỏ cây và để cho những tia nắng chiếu lên chiếc bụng bé xíu của mình.

Khi quay về tới nơi, cậu bé tí hon kể lại mọi điều. Những người tí hon chẳng biết thực hư như thế nào nữa.Ở trên đấy chỉ có băng tuyết giá lạnh hay nắng vàng rực rỡ? Vào một ngày mùa thu và sáu tháng sau một ngày mùa xuân họ lại cử sứ giả đi lên. Rồi lại nghe những tường thuật rất trái ngược nhau. Thấy không có gì đảm bảo, những người tí hon quyết định không dám mạo hiểm và đành ở lại trong lòng đất.

Câu chuyện của người tí hon tượng trưng cho 4 mùa trong năm. Nó tồn tại cùng mọi hoạt động. Có những ngày hè mọi việc đều rất tốt đẹp, nhưng cũng có những ngày đông giá rét, vạn vật đều như ngược lại. Và có những thời kỳ bạn làm nhiều nhưng thu hoạch của bạn ít ỏi. Một số người khờ dại tìm kiếm những hoạt đông có mùa hè vĩnh hằng. Nhưng như trong thiên nhiên, đông qua thì hè đến, thời vụ làm ăn cũng có những lúc gặp thuận lợi lúc khó khăn “ sông có khúc người có lúc”. Điều đó đúng cho mọi nơi và mọi loại công việc.

Bạn đừng tin rằng có một ngoại lệ nào đó của quy luật tự nhiên này. Người thành đạt thừa nhận đông hè thay đổi lẫn nhau. Vì vậy họ tìm cách đối phó với những thời điểm khó khăn. Họ không để mùa đông làm nản lòng. Vâng, họ biết rằng: không có mùa đông nào kéo dài vô tận. Họ không xem mùa đông như là thất bại của bản thân, mà họ coi mùa đông là bộ phận cấu thành của 4 mùa.

SINALOA MANG LẠI SỰ AN TOÀN

Đối với thắng lợi điều quan trọng là phải hiểu sinaloa. Đây là từ viết tắt của câu: “Safety in numbers and law of average”. Câu ấy có nghĩa là “ Sự an toàn nằm trong những con số và luật bình quân”. Nếu bạn cầm lấy con xúc sắc và gieo thử một lần, lúc ấy rõ ràng là sự may mắn: con số nào sẽ hiện ra. Ngay cả lúc bạn gieo 10 lần, vẫn còn là vấn đề may mắn.Ngược lại, nếu bạn gieo 150 lần thì quy luật bình có tác động hiệu chỉnh. Bạn càng đổ nhiều lần thì xác xuất càng cao: hầu như số lần xuất hiện của các mặt là bằng nhau.

Vì thành công trong công việc của bạn không thể hoàn toàn phụ thuộc vào may mắn hay rủi ro, nên chỉ có một người bảo lãnh: bất cứ lúc nào bạn tiến hành một hoạt động nhiều lần , trên cơ sở số nhiều luật bình quân sẽ điều chỉnh. Và như vậy hoạt động của bạn có khả năng tính toán được. Bao giờ cũng vậy, những gì trong công việc của bạn là những hoạt động sản xuất kinh doanh có lợi nhuận: bạn phải thực hiện nó thường xuyên liên tục. Có như vậy bạn mới đảm bảo giành được thắng lợi. Tất cả các hoạt động khác mang tính chụp giựt đều là trò đỏ đen.

CHÚNG TA LUÔN MẮC KHUYẾT ĐIỂM

Một nguyên nhân khác làm cho mọi người rụt rè, không dám tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh là nỗi sợ hãi trước những sai lầm. Vì vậy, thật là quan trọng khi nhìn nhận sai lầm, khuyết điểm dưới góc độ: Thất bại là mẹ thành công. Khuyết điểm không phải là cái gì đó đau khổ, chừng nào nó liên quan đến khuyết điểm phạm lần đầu. Từ những khuyết điểm phạm lần đầu ta cần rút ra những bài học và cố gắng không vấp trở lại. Câu “chỉ có người không làm gì cả mới không mắc phải khuyết điểm” chỉ đúng trong trường hợp khuyết điểm mới. Khuyết điểm chỉ phát sinh khi ta hành động. Vì vậy, khuyết điểm là dấu hiệu chỉ người chăm chỉ.Nếu nhìn nhận như vậy thì khuyết điểm là những điều tốt và không có gì phải sợ cả.

Watson Senior, người sáng lập IBM một lần được hỏi “ Một người phải làm gì để tiến thân trong công ty của ông?”. Watson trả lời: “Anh ta phải tăng gấp đôi số khuyết điểm của mình”. Watson biết rằng chỉ có những người sự sợ hãi trước những khuyết điểm và thói lẩn tránh trách nhiệm mới tiến hành được nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

Khuyết điểm chỉ xuất hiện đặc biệt ở những nơi mà ai đó đoạt được thành tích cao. Không có ai giành được những thành quả lớn lao mà lại sợ khuyết điểm và những lời đàm tiếu. Thắng lợi mang lại sự tôn vinh và tiền bạc còn khuyết điểm thì không.Nó mang lại trước hết là không có thù lao. Nhưng nó lại quan trọng cho sự phát triển của chúng ta, vì nó mang lại kinh nghiệm. Kinh nghiệm dẫn dắt chúng ta đến những quyết định sáng suốt hơn, những quyết định tác động tới những thành quả mới. Vì vậy, khuyết điểm đối với sự phát triển của chúng ta chí ít cũng quan trọng như thành công. Người không còn mắc khuyết điểm là người đánh mất cơ hội học tập và tăng trưởng.

Advertisements