HÃY TÌM CÁCH VƯỢT KHÓ

Ngài W.Churchill được mời đến diễn thuyết ở một trường đại học khi ông đã 93 tuổi. Nhiều người từ xa đã đến để nghe người đương thời nổi tiếng nhất của đất nước mình nói chuyện. Khi ông bước vào hội trường thì hàng ngàn người đã tụ họp ở đấy. Ông hiệu trưởng trường đại học đã giới thiệu Churchill là người Anh đã sống một cuộc đời có ý nghĩa nhất, với ý định nhường lời để ông trình bày một bài nói quan trọng kể về thực chất cuộc sống của mình.

Trong sự hoan nghênh nồng nhiệt, Churchill bước tới bục giảng và bắt đầu bằng câu sau đây: “Các bạn thân mến, các bạn không bao giờ được đầu hàng, không, không, không”.

CUỘC SỐNG CỦA CHURCHILL

Phải một lúc sau mọi người mới hiểu ra: bài nói chuyện đã kết thúc. Không phải tất cả đều hài lòng. Nhưng nếu chúng ta tìm hiểu tiểu sử của Churchill, chúng ta sẽ biết rõ tại sao bài nói chuyện của ông lại ngắn gọn như vậy.

Không có gì quan trọng đối với ông già bằng bức thông điệp này: ai lùi bước, kẻ đó sẽ thất bại. Chúng ta có thể phạm sai lầm. Điều đó không có gì là xấu xa. Có bao nhiêu vấn đề con người có thể giải quyết được. Nhưng nếu chúng ta nhượng bộ, thì nó sẽ tuột đi. Ai đã nhiều lần bó tay trước một ước mơ, chắc hẳn sẽ không bao giờ ước mơ nữa. Và ai ngừng ước mơ người đó không còn năng động nữa.

Một thời gian dài Churchill là một nhà hoạt động chính trị bị bỏ rơi. Sức chịu đựng của ông được thử thách qua nhiều năm. Cuối cùng khi ông được tiến cử chức Thủ tướng thì Đại chiến thế giới thứ hai bùng nổ.

Người ta hỏi ông: do đâu mà ông biết rằng trong thời gian khó khăn ấy, ngài đã hành động đúng? Churchill trả lời: “Tôi biết điều đó vì tôi đã chuẩn bị cả đời cho nó”. Sau đó là thời gian máy bay của Đức dội bom xuống Luân Đôn. Anh quốc hầu như đến ngày tận thế. Hàng đêm máy bay oanh tạc lại đến. Ngày càng có nhiều người chết. Cố vấn và các yếu nhân yêu cầu Churchill đầu hàng quân Đức, để cho cuộc giết người vô nghĩa dừng lại.

Vào một đêm, Churchill trải qua một thử thách quyết liệt. Máy bay tiếp tục gieo rắc sự chết chóc xuống thành phố Luân Đôn. Bạn bè thân cận của Churchill quây quần bên ông và muốn thuyết phục ông đầu hàng. Họ phê phán ông đang hy sinh dân tộc mình một cách vô nghĩa. Chính những người bạn thân cận nhất đã quở trách rằng ông là người có tội trong việc giết đồng bào của mình.

Nhưng Churchill biết rằng: đầu hàng có nghĩa là còn phải gánh chịu nhiều hy sinh lớn lao hơn nữa. Và thế rồi ông vung nắm tay lên nhằm vào những chiếc máy bay xám xịt mà hét lên: “Ta sẽ không đầu hàng. Không bao giờ. Không, không, không”.

BÀI HỌC KHÔNG THỂ BỎ QUA

Không phải mọi người đều được thử thách khả năng chịu đựng như nhau. Nhưng đối với tất cả chúng ta sự chịu đựng là một trong những quy luật quan trọng nhất. Về mặt nào đó còn là quy luật quan trọng nhất: tất cả các sai lầm khác bạn có thể sửa sai. Nhưng nếu bạn đầu hàng thì không thể. Mọi việc sẽ kết thúc. Vì vậy mọi người phải kiến tạo cho mình một sức chịu đựng dẻo dai, một sự chấp nhận thất bại một cách bền vững.

Tại sao người thành đạt lại xem khó khăn như một bài học? Tại sao đôi khi nhiều việc xảy ra với ta không hẳn là ngẫu nhiên? Tại sao chúng ta hay đấu tranh? Không có câu trả lời nào thấu tình đạt lý cho những câu hỏi đó. Vì đấy là bí ẩn của cuộc đời.

Nhưng chúng ta đã biết: cuộc sống vận hành như vậy. Xương của chúng ta phải chịu được tải nếu không nó sẽ yếu đi. Trong vòng ít ngày nó có thể gãy. Điều đó đã xảy ra với các nhà du hành vũ trụ khi họ phải sống trong tình trạng không trọng lượng một số ngày.

Chúng ta cần những phản đòn để trở nên mạnh mẽ hơn. Một cậu bé quan sát một con bướm khi nó đang cố hết mức để chui ra khỏi kén. Cậu bé thương hại muốn giúp con bướm mở chiếc kén. Bố cậu đã giữ cậu lại. Vì sự giúp đỡ của cậu có thể mang lại cái chết cho con bướm. Cuộc đấu tranh đối với nó quan trọng vì qua đó đôi cánh của nó sẽ khỏe lên. Không có sự cố gắng nó sẽ yếu đuối và không thể bay.

NHỮNG BABY – BOOMER

Nhiều quý ông, những người đã đóng góp làm nên điều kỳ diệu cho nền kinh tế Mỹ, đã sống qua thời kỳ khủng hoảng kinh tế trầm trọng vào tuổi thanh xuân của họ. Sau đó họ đi lính trong thế chiến thứ hai. Họ đã học hỏi để vượt qua những khó khăn. Các quý ông – những người đã xây dựng nên các tập đoàn, các công ty – nay đã về già và bàn giao lại ghế sếp cho các con trai con gái của họ. Và thế hệ này đã lớn lên khác hẳn với thế hệ của bố mẹ. Họ không biết nghèo khổ. Bố mẹ của họ đã tránh cho họ mọi khó khăn vì họ muốn cho con cái họ có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Nhưng khi những cậu ấm cô chiêu phải điều hành công ty họ đã làm những gì họ vẫn thường làm: đó là né tránh mọi vấn đề, mọi khó khăn. Họ đã không trưởng thành từ công việc. Abraham Lincoln từng nói: “Các ngươi chẳng bao giờ có thể giúp con ngươi dài lâu được nếu các ngươi làm cho họ những điều mà chính họ có thể làm và cần phải tự làm lấy”.

KHÓ KHĂN LEO THANG

Cuộc sống giống chiếc cầu thang. Trên từng đoạn nghỉ chúng ta giây lát quên đi độ dốc cầu thang. Nhưng bỗng dưng ta vọt lên cao, nơi một đoạn nghỉ khác đang chờ đợi ta, chỉ khác là nó ở độ cao hơn trước.

Những đoạn nghỉ với những thách thức của nó có một ý nghĩa. Nó chuẩn bị cho ta những bước tiếp theo. Mỗi bậc có những khó khăn riêng. Không chinh phục được nó, chúng ta không thể tiến lên được. Như vậy là tốt. Vì nếu không chúng ta sẽ không đủ mạnh để đi tiếp những bậc tiếp theo.

Bạn không thể chạy trốn thất bại vì nó là cuộc sống, thuộc về cuộc sống. Bạn không thể biến đổi những con người khác và quy luật tự nhiên. Nhiều việc bạn cũng không thể thay đổi. Tìm cách thay đổi chỉ có chuốc lấy thất bại. Điều duy nhất bạn có thể biến đổi là bạn thân của bạn và mức độ ảnh hưởng của những khó khăn tới bạn. Bất luận ý tưởng của bạn, sản phẩm của bạn hay dịch vụ của bạn tốt xấu như thế nào: bạn sẽ không bao giờ là bất khả chiến bại. Thường xuyên có những người phải lìa bỏ ý tưởng hoặc sản phẩm của mình, thường xuyên xuất hiện những khó khăn mới. Mỗi chữ không và mỗi thách thức dẫn tới hoặc là một sự đầu hàng hoặc là một khả năng để học tập và tiến thân. Khó khăn trở thành rào cản hoặc là tôi luyện bạn cho những nấc thang mới. Sự chọn lựa là của bạn.

PHẢI CHĂNG ĐẤY LÀ SỰ LỰA CHỌN

Bạn càng tích cực và càng tiến xa hơn thì những thử thách cáng lớn hơn. Một số người muốn tránh né mọi vấn đề và tìm kiếm một công việc không bao giờ gặp thất vọng. Nhưng khó khăn là mẹ của mọi thành công. Kết quả của sự tìm kiếm uổng công phải chăng là sự thất vọng.

Một số người khác lại muốn dừng lại ở nấc thang mà họ đang dừng vì họ biết rằng càng lên cao thì khó khăn càng tăng. Trong khi đó họ quên rằng chừng nào chừng nào chúng ta dừng lại ở một nấc thang thì chừng ấy chúng ta chưa thành thạo một số vấn đề nhất định. Những vấn đề này không để chúng ta yên. Nó luôn hiện lên trước mắt chúng ta một cách nhàm chán. Điều đó không tránh khỏi dẫn đến nỗi thất vọng. Rõ ràng học hỏi và chế ngự mọi thử thách mới là niềm vui của cuộc sống.

MỘT VÀI NẤC THANG THƯỜNG GẶP

Người thành đạt cảm thấy hưng phấn khi biết rằng trên mỗi nấc thang có những khó khăn khác nhau. Họ vui mừng vô tư được giải quyết vấn đề ở bình diện cao hơn. Nó chỉ cho họ biết rằng: họ đã trưởng thành hơn.

Có lẽ vì nguyên nhân này mà Churchill đã hài lòng với câu nói: “ Các bạn không bao giờ được đầu hàng”. Ông nói: “Không, không, không” vì ông biết rằng có nhiều bình diện khác nhau, trên đấy ta phải đương đầu với những khó khăn. Ví dụ các vấn đề sau đây bạn phải đối mặt trên từng bình diện:

  1. Bình diện 1: Bạn có một ý tưởng nhưng chẳng có ai tin tưởng rằng bạn có thể thực hiện được ý tưởng đó. Bạn hữu và bà con của bạn khuyên bạn phải có lý trí. Bạn phải học cách tự tin mạnh mẽ hơn.
  2. Bình diện 2: Bạn muốn độc lập làm ăn nhưng bạn cần nhiều vốn. Ngân hàng từ chối cho bạn vay vì trước hết bạn phải chứng minh được kết quả của mình, Nhưng để đạt được kết quả ấy, bạn cần tiền. Bạn phải học cách phấn đấu cho kết quả của mình.
  3. Bình diện 3: Công việc của bạn đang trôi chảy, nhẽ ra được đón nhận sự khích lệ thì bạn phát hiện có kẻ ghen ăn tức ở. Người ta đồn đại những điều sai trái về bạn. Bạn phải học cách coi những điều người khác nói về mình chẳng là cái gì cả.
  4. Bình diện 4: Bạn đang gặp khó khăn và có trục trặc với đối tác của mình. Bạn có quá ít thời gian dành cho sở thích của đối tác. Đối tác lại không thông cảm với tham vọng của bạn. Bạn phải học cách lôi kéo đối tác hợp tác với mình. Và thừa nhận rằng mình sẽ mạnh hơn nếu mình có đối tác đứng về phía mình.
  5. Bình diện 5: Bạn đã giành được một vài khách hàng lớn cho sản phẩm hay dịch vụ của mình. Nhưng rồi họ không trả tiền, họ mất khả năng thanh toán. Bạn phải học cách chuẩn bị đón nhận những điều bất ngờ và lập sổ công nợ, hàng tồn kho.
  6. Bình diện 6: Bạn hối hả vói thành quả này đến thành quả khác nhưng sức khỏe của bạn có vấn đề. Bạn phải biết rằng: cuộc sống của bạn không thể chỉ xoay quanh những thành quả trong nghề nghiệp. Bây giờ là lúc ta nên quan tâm đến những lĩnh vực khác của đời sống.
  7. Bình diện 7: Bạn cần gấp những cộng tác viên có đào tạo. Nhưng không ở đâu có. Bạn phải biết cách chọn lọc. Điều khác biệt là ở chỗ liệu bạn tìm kiếm được những thân lừa hay những cộng sự mà bạn tạo điều kiện cho họ có những cơ hội thực sự.
  8. Bình diện 8: Một thời gian dài bạn có được những thành tựu lớn rồi bỗng dưng nhiều việc đổ bể. Bạn phải biết rằng không có thành công nào đứng được vĩnh viễn. Vì bên cạnh đỉnh cao bạn đứng là vực thẳm. Sau mỗi đỉnh cao là một thung lũng. Nhưng rồi sẽ lại có một định cao…
  9. Bình diện 9: Tất cả xem ra ngày càng vô nghĩa. Bạn không thể và không muốn đi tìm nguyên nhân. Từ lâu thu chỉ bù chi. Bạn phải biết tự soi xét mình và quan tâm nhiều hơn đến người khác.

Trên đây mới chỉ là lược trích những bài học thường nhật. Đôi khi bạn chưa học xong bài này thì bài kia đã xuất hiện. Cuộc sống là như vậy.

Khi ta gặp một bài học như vậy sẽ có một trong hai điều xảy ra: hoặc là ta đầu hàng hoặc ta lớn mạnh thêm. Bạn có thể nhìn nhận vấn đề tích cực hơn: khi bạn gặp phải một khó khăn mới, điều đó có nghĩa là bạn đã bứt phá lên phía trước. Bạn đang rời bỏ bình diện cũ và đang ở trên bình diện mới cao hơn. Bạn đã tự rèn luyện cho những nhiệm vụ mới.

ĐỘNG LỰC

Chỉ có một con đường là thúc đẩy quá trình học tập và trưởng thành. Người thành đạt chẳng chờ đợi hoàn cảnh khó khăn. Họ đối mặt có ý thức với những thách thức mới. Họ bắt đầu những dự án mới, mặc dù họ biết rằng ở đấy họ phải chinh phục nhiều vấn đề.

Những gì đối với người khác xem là khó khăn thì đối với họ là những thách thức và vận hội. Khẩu hiệu của họ là: sau mỗi vấn đề đã được giải quyết, chúng ta hãy tìm ngay một vấn đề mới, to lớn hơn. Họ biết rằng nhiệm vụ càng cao thì rủi ro càng nhiều.

Vì vậy họ rèn luyện có ý thức khả năng của mình để đối phó với khó khăn. Họ lấy đâu ra sức lực để làm được điều đó? Họ đã có một phát hiện thú vị: khởi đầu một công việc mới, những điều kiện tương đối dễ dàng lại có vẻ khó khăn. Nhưng những điều khó khăn về sau lại có vẻ dễ dàng. Nó giống như khi chúng ta tập viết. Trong các giờ đầu tiên thật là khó khăn để viết được chữ a thì vài năm sau nhanh như máy khâu.

Bạn phải khắc phục được những khó khăn trước mắt. Nếu bạn đạt được điều đó, cơ bắp chịu đựng của bạn sẽ phát triển và bạn sẽ vượt qua khá dễ dàng các hoàn cảnh khó khăn về sau.

Không phải những khó khăn kìm hãm chúng ta mà trong mọi trường hợp là thái độ của chúng ta đối với những khó khăn đó. Kẻ thù nguy hiểm nhất cần truy lùng không ai khác là mà chính là chính bản thân ta. Người thành đạt không, không bao giờ đầu hàng. Không bao giờ.

Advertisements