BẢY THÓI QUEN – NHÌN TỔNG QUÁT

Chúng ta là cái chúng ta làm lặp đi lặp lại

Vậy sở trường không phải là một hành động mà là một thói quen.

ARISTOTLE

Tính cách của chúng ta, cơ bản là một hỗn hợp các thói quen của chúng ta. “Gieo một tư tưởng, gặt một hành động; gieo một hành động, gặt một thói quen; gieo một thói quen, gặt một tính cách; gieo một tính cách, gặt một số phận”. Có câu ngạn ngữ như vậy.

Thói quen là một nhân tố mạnh mẽ trong cuộc sống của chúng ta. Bởi vì, là một mô hình kiên định, thường là không có ý thức, chúng luôn luôn, hàng ngày biểu lộ tính cách của chúng ta và tạo ra tính hiệu quả hoặc … tính vô hiệu của chúng ta.

Như Horace Mann, nhà giáo dục vĩ đại đã nói: “Thói quen giống như dây cáp. Mỗi ngày chúng ta dệt một tao, và nó không thể nào đứt được”. Tôi không đồng ý với đoạn sau của câu này. Tôi biết chúng có thể đứt. Thói quen có thể học được và không học được. Nhưng tôi biết nó cũng không phải là một giải pháp nhanh. Nó dính líu đến một quá trình và một điều ràng buộc kinh khủng.

Chúng ta ai đã xem cuộc hành trình lên mặt trăng của con tàu vũ trụ Apollo 11 đều sững sờ khi thấy những người đầu tiên đi bộ trên mặt trăng và quay về trái đất. Thật không bút nào tả xiết những ngày sôi động tuyệt đối “lạ lùng” và “không thể tưởng tượng nổi” ấy. Nhưng để lên đến được mặt trăng, các nhà du hành vũ trụ đã thực sự thắng được sức hút ghê gớm của trái đất. Năng lượng sử dụng trong mấy phút đầu tiên khi phóng con tàu và trong mấy dặm đầu tiên của cuộc hành trình nhiều hơn năng lượng sử dụng trong mấy ngày sau để đi được nửa triệu dặm.

Thói quen cũng vậy, có một sức hút ghê gớm hơn nhiều người thấy và chấp nhận. Phá vỡ những thói quen ăn sâu vào mình như sự trì trệ, sự nôn nóng, tính hay chê bai, lòng ích kỷ, vi phạm các nguyên tắc cơ bản của tính hiệu quả của con người đòi hỏi nhiều hơn là một ít sức mạnh ý chí và một ít thay đổi nhỏ nhoi trong cuộc sống của chúng ta. Khi “phóng lên” cần một sự nổ lực ghê gớm, nhưng một khi đã thắng được sức hút thì sự tự do của chúng ta mang lại một tầm vóc hoàn toàn mới.

Cũng như mọi sức mạnh thiên nhiên, sức hút của trọng lực có thể hợp tác với chúng ta hoặc chống lại chúng ta. Sức hút của một số thói quen của chúng ta có thể thường xuyên ghì lại ta, không cho ta đến nơi muốn đến. Nhưng cũng chính sức hút của trọng lực liên kết thế giới của chúng ta lại với nhau, giữ cho các hành tinh đi đúng quỹ đạo, giữ cho vụ trụ ở trong trật tự. Nó là một lực rất mạnh, và nếu chúng ta sử dụng nó có hiệu quả, chúng ta có thể dùng sức hút của thói quen để tạo ra sự liên kết vững chắc và trật tự cần thiết làm cho cuộc sống của chúng ta có hiệu quả.

ĐỊNH NGHĨA “THÓI QUEN”

Vì mục đích của chúng ta, chúng ta sẽ định nghĩa thói quen là chỗ giao nhau của kiến thức, kỹ năng và ước mơ.

Kiến thức là mẫu về lý thuyết, là làm gìtại sao. Kỹ năng là làm như thế nào. Còn mơ ước là động cơ, là muốn làm cái gì. Để hình thành một thói quen trong cuộc sống, phải có cả ba cái đó.

Tôi không thành công trong quan hệ với đồng nghiệp, với vợ tôi, các con tôi vì tôi luôn luôn nói với họ tôi nghĩ gì nhưng không bao giờ nghe họ thực sự. Trừ phi tôi tìm ra nguyên lý đúng đắn của tác động giữa con người với nhau, tôi vẫn không biết là tôi cần nghe.

Dù tôi biết muốn thành công trong quan hệ với người khác thì tôi cần phải nghe họ, tôi cũng không có kỹ năng nghe. Tôi không biết làm thế nào để nghe người khác nói một cách sâu sắc.

Nhưng biết phải nghe và nghe như thế nào cũng chưa đủ. Trừ phi tôi muốn nghe, trừ phi tôi ao ước được nghe, nó vẫn không là một thói quen trong đời tôi. Tạo ra một thói quen yêu cầu phải rèn luyện cả ba mặt.

Sự thay đổi của hiện tượng/bản chất là một quá trình đi lên. Bản chất thay đổi hiện tượng và hiện tượng thay đổi bản chất …,chúng ta vận động trong một vòng xoáy trôn ốc đi lên của sự sinh trưởng. Bằng cách rèn luyện kiến thức, kỹ năng và mơ ước chúng ta có thể đột phá vào những trình độ mới của tính hiệu quả cá nhân và giữa cá nhân như cắt đứt mối liên hệ với các mẫu cũ, có thể đã là một nguồn an toàn giả tạo trong nhiều năm nay.

CÁC THÓI QUEN HIỆU QUẢ

Các nguyên lý tiếp thu và các mẫu của hành vi

Đôi khi, nó là một quá trình đau buồn. Nó là một sự thay đổi do một mục đích cao hơn thúc đẩy, do sự tự nguyện đem cái bạn nghĩ, bạn muốn bây giờ phụ thuộc vào cái bạn muốn sau này. Nhưng quá trình này tạo ra hạnh phúc, “mục tiêu và kế hoạch cuộc sống của bạn”. Hạnh phúc có thể định nghĩa, tối thiểu là kết quả của sự ước mơ và khả năng hi sinh cái chúng ta muốn hiện tại cho cái chúng ta muốn cuối cùng.

ĐƯỜNG LIÊN TỤC CỦA SỰ TRƯỞNG THÀNH

Bảy thói quen không phải là một bộ gồm các công thức tâm lý rời rạc, chắp vá. Hòa hợp với những quy luật tự nhiên của sự sinh trưởng, chúng cung cấp một tiếp cận lớn dần, liên tục và hòa nhập cao vào sự phát triển của tính hiệu quả của con người và giữa con người với nhau. Chúng dẫn chúng ta đi trên con đường liên tục của sự trưởng thành, từ phụ thuộc đến độc lập rồi đến tùy thuộc lẫn nhau.

Mỗi người chúng ta bắt đầu cuộc đời là một đứa bé, phụ thuộc hoàn toàn vào người khác. Chúng ta được những người khác hướng dẫn, nuôi dưỡng, nâng đỡ. Không có sự giáo dưỡng này, chúng ta chỉ sống được vài giờ và nhiều nhất là vài ngày.

Dần dà, qua những ngày tháng tiếp theo, chúng ta càng ngày càng trở nên độc lập – thể chất, trí tuệ, tình cảm, tài chính – cuối cùng chúng ta tự lo được cho mình, trở nên tự quản và tự lực được.

Càng lớn và càng trưởng thành, chúng ta dần dần biết được rằng tất cả mọi cái đều tùy thuộc lẫn nhau, rằng có một hệ sinh thái chi phối thiên nhiên, trong đó có xã hội. Chúng ta phát hiện thêm rằng với tầm cao hơn của bản chất chúng ta là phải ứng xử được trong quan hệ với người khác – rằng cuộc sống của con người cũng tùy thuộc lẫn nhau.

Sự phát triển của chúng ta từ tuổi ấu thơ đến lúc trưởng thành là phù hợp với quy luật tự nhiên. Có nhiều hướng phát triển. Đạt được sự phát triển đầy đủ về thể chất không nhất thiết đồng thời cũng phát triển về tình cảm và trí tuệ. Mặt khác, một người phải phụ thuộc về mặt thể chất không có nghĩa là chưa trưởng thành về mặt trí tuệ và tình cảm.

Trên con đường liên tục của trưởng thành, sự phụ thuộc là mẫu của bạnBạn chăm sóc tôi. Bạn đến với tôi. Bạn không đến. Tôi khiển trách bạn vì các kết quả.

Độc lập là mẫu người của tôiTôi có thể làm, tôi chịu trách nhiệm, tôi tự lực, tôi có thể lựa chọn.

Tùy thuộc lẫn nhau là mẫu của chúng taChúng ta có thể làm; chúng ta có thể hợp tác; chúng ta có thể phối hợp tài trí và khả năng của chúng ta và cùng nhau tạo ra một cái gì to lớn hơn.

Nếu tôi phụ thuộc về thể chất – bị bại liệt, hoặc bị què quặt hoặc một số hoạt động thể chất nào đó bị hạn chế – tôi cần nhờ bạn giúp đỡ. Nếu tôi phụ thuộc về tình cảm, ý thức về giá trị và an toàn của tôi là ý kiến của bạn. Nếu bạn không yêu tôi, thì tôi thật tai hại. Nếu tôi phụ thuộc về mặt trí tuệ, tôi phải nhờ bạn suy nghĩ cho tôi, suy nghĩ qua những kết quả và những vấn đề của cuộc đời tôi.

Nếu tôi độc lập về mặt thể chất, tôi có thể tự tôi làm lấy; về mặt tinh thần, tự tôi nghĩ lấy. Tôi có thể đi từ mức trừu tượng này sang mức trừu tượng khác. Tôi có thể suy nghĩ một cách sáng tạo, tôi có thể phân tích, cấu tạo và diễn đạt suy nghĩ của tôi bằng những cách dễ hiểu; về mặt tình cảm, tôi tự đánh giá được mình, tôi tự điều khiển mình. Ý thức về giá trị của tôi không phụ thuộc vào việc được yêu mến hoặc được đối xử tốt.

Dễ thấy rằng độc lập trưởng thành hơn phụ thuộc rất nhiều. Độc lập là sự đạt được chủ yếu ở bên trong và bởi bản thân. Nhưng độc lập không phải là tối cao.

Tuy nhiên, mẫu xã hội hiện hành đưa độc lập lên ngôi vua. Đó là mục đích được công khai thừa nhận của nhiều cá nhân và phong trào xã hội. Phần lớn các tài liệu về tự cải tiến tôn vinh độc lập, cứ như sự giao tiếp với nhau, hiệp đồng cùng nhau, hợp tác với nhau thì kém giá trị hơn.

Nhưng nhiều người trong chúng ta hiện đang nhấn mạnh rằng độc lập là phản ứng lại phụ thuộc –phản ứng lại việc để người khác làm chủ chúng ta, quyết định thay cho chúng ta, sử dụng chúng ta, lôi kéo chúng ta.

Nhiều người hiểu không thấu đáo, tùy thuộc lẫn nhau là trái với độc lập. Vì vậy tôi đã thấy có những người vì lý do ích kỷ đã ly hôn, bỏ rơi con cái, từ chối mọi trách nhiệm xã hội, tất cả đều nhân danh độc lập.

Loại phản ứng hình thành trong những người vứt bỏ “xiềng xích” trở thành “tự do”, “tự khẳng định mình” và “làm cái của chính mình” thường bộc lộ những phụ thuộc cơ bản không thể vứt bỏ được vì chúng là nội tại chứ không phải là ngoại lai – những phụ thuộc như để cho những nhược điểm của người khác làm hại cuộc sống tình cảm của mình hoặc cảm thấy mình là nạn nhân của những người và những sự kiện mình kho6g làm chủ được.

Tất nhiên chúng ta phải thay đổi hoàn cảnh của chúng ta. Nhưng vấn đề phụ thuộc là kết quả của sự trưởng thành cá nhân rất ít liên quan đến hoàn cảnh. Ngay cả trong những hoàn cảnh tốt nhất, sự thiếu chín chắn và sự phụ thuộc vẫn thường có.

Sự độc lập thực sự của cách tính toán cho ta sức mạnh để hành động hơn là để chịu đựng. Nó giải thoát khỏi sự phụ thuộc vào hoàn cảnh và con người và là một mục tiêu đem lại sự tự do đáng giá. Nhưng nó không phải là mục tiêu cao nhất trong cuộc sống thành đạt.

Đơn thuần suy nghĩ độc lập không phù hợp với thực tại tùy thuộc lẫn nhau. Những người độc lập không có sự chín chắn trong suy nghĩ và hành động tùy thuộc lẫn nhau có thể là người sản xuất cá thể tốt, nhưng không thể là người lãnh đạo tốt hoặc chơi đồng đội tốt. Họ không xuất phát từ mẫu. Tùy thuộc lẫn nhau cần thiết để thành công trong thực tế hôn nhân, gia đình hoặc tổ chức.

Do bản chất, cuộc sống là một sự tùy thuộc lẫn nhau cao. Cố gắng để đạt được hiệu quả tối đa một cách độc lập cũng giống như cố gắng chơi quần vợt trong một câu lạc bộ golf – công cụ không thích hợp với thực tế.

Sự tùy thuộc lẫn nhau là một quan niệm chín chắn hơn nhiều, tiến bộ hơn nhiều. Nếu tùy thuộc lẫn nhau về thể chất, tôi tự lực được và dám làm, nhưng tôi cũng biết rằng nếu bạn và tôi làm với nhau thì có thể đạt được kết quả tốt hơn tôi làm một mình nhiều, ngay cả khi tôi đã cố gắng hết sức mình. Nếu tùy thuộc lẫn nhau về tình cảm, tôi nhận được ý nghĩa của giá trị trong tôi, nhưng tôi cũng thừa nhận nhu cầu yêu, cho và nhận tình yêu từ những người khác. Nếu tùy thuộc lẫn nhau về trí tuệ, tôi nhận thấy rằng tôi cần kết hợp những ý kiến tốt nhất của người khác với ý kiến của tôi.

Là một người tùy thuộc lẫn nhau,tôi có cơ hội để góp phần bản thân mình một cách sâu sắc có ý nghĩa với người khác, và đến được với tài trí và tiềm năng của những người khác.

Tùy thuộc lẫn nhau là một sự lựa chọn mà chỉ những người độc lập mới làm được. Những người phụ thuộc không thể chọn để trở thành những người tùy thuộc lẫn nhau được. Họ không có tính cách để làm việc đó. Họ không sở hữu đầy đủ bản thân họ.

Đó là tại sao các thói quen 1, 2 và 3 trong chương sau đây lại có quan hệ với tính tự chủ. Chúng đưa con người từ phụ thuộc đến độc lập. Chúng là những Thắng lợi riêng tư, bản chất của sự phát triển tính cách. Thắng lợi riêng tư đi trước Thắng lợi công cộng. Bạn không thể đảo ngược quá trình này cũng như bạn không thể thu hoạch trước khi trồng. Nó là từ trong ra ngoài.

Khi bạn đã thực sự độc lập thì bạn có cơ sở để tùy thuộc lẫn nhau một cách có hiệu quả. Bạn có cơ sở của tính cách, nhờ đó bạn có thể tác động hiệu quả tới Thắng lợi công cộng của đồng đội, của hợp tác và giao tiếp trong thói quen 4, 5 và 6 theo định hướng của cá nhân bạn nhiều hơn.

Điều này không có nghĩa là bạn phải thành thạo các thói quen 1,2 và 3 trước khi làm việc với thói quen 4, 5 và 6. Hiểu được sự liên tục sẽ giúp bạn điều khiển sự phát triển của bạn có hiệu quả hơn, nhưng không phải tôi đang gợi ý bạn không thực hành các thói quen khác trong nhiều năm cho đến khi phát triển thật đầy đủ các thói quen 1, 2 và 3.

Là một bộ phận của thế giới tùy thuộc lẫn nhau, hàng ngày bạn phải quan hệ với thế giới đó. Nhưng những vấn đề nổi cộm của thế giới này dễ dàng che khuất những mục tiêu cố hữu của tính cách. Hiểu được bản thân của bạn ảnh hưởng đến những tác động tùy thuộc lẫn nhau như thế nào sẽ giúp bạn tập trung sự cố gắng một cách liên tục, phù hợp với các quy luật phát triển tự nhiên.

Thói quen 7 là thói quen của sự đổi mới, một sự đổi mới thường xuyên, có cân nhắc, của bốn mặt cơ bản của cuộc sống. Nó bao quanh và thể hiện tất cả những thói quen kia. Đó là thói quen của sự cải tiến liên tục tạo ra vòng xoắn đi lên của sự phát triển nâng bạn lên những trình độ mới của sự hiểu biết và cuộc sống của một thói quen khi bạn đến với chúng ở một bình diện ngày càng cao.

Sơ đồ ở hình 4 mô tả một cách trực quan sự liên tục và sự phụ thuộc lẫn nhau của bảy thói quen, và được sử dụng trong quyển sách này khi chúng ta xem xét quan hệ liên tục giữa các thói quen và cả sự hiệp đồng của chúng – khi liên kết chúng với nhau, chúng sẽ tạo nên những hình thức mới của nhau, làm giá trị của nó tăng lên nhiều. Mỗi thói quen hoặc mỗi quan niệm sẽ được trình bày rõ khi giới thiệu.

ĐỊNH NGHĨA TÍNH HIỆU QUẢ

Bảy thói quen là những thói quen của tính hiệu quả. Bởi vì chúng dựa trên những nguyên lý, chúng mang lại những hiệu quả có ích lâu dài nhất. Chúng trở thành nền tảng tính cách của con người, tạo ra một trung tâm có khả năng làm ra những bản đồ chính xác, giúp cho mỗi cá nhân giải quyết có hiệu quả các vấn đề, lợi dụng tối đa các cơ hội và không ngừng học tập và tiếp thu những nguyên lý khác trong một vòng xoắn ốc đi lên của sự phát triển.

Chúng cũng là thói quen của tính hiệu quả bởi vì chúng dựa trên một mẫu của tính hiệu quả, phù hợp với một quy luật tự nhiên, một nguyên lý mà tôi gọi là sự cân đối P/PC mà nhiều người tự mình phá vỡ. Để hiểu dễ dàng nguyên lý này, hãy nhắc lại câu chuyện ngụ ngôn “ngỗng đẻ trứng vàng” của Ê đốp.

Đây là câu chuyện của một bác nông dân nghèo một hôm phát hiện trong tổ con ngỗng yêu quý của mình một quả trứng vàng lấp lánh. Lúc đầu bác cho đây có lẽ là một trò bịp bợm. Nhưng khi ném nó đi thì bác lại nghĩ lại và nhặt nó lên để xem xét kỹ và đánh giá.

Đúng là một quả trứng bằng vàng ròng. Bác nông dân không thể tin vào vận may của mình. Bác càng băn khoăn khi sự việc lại lặp lại ngày hôm sau.

Ngày nào cũng vậy, khi ngủ dậy, bác ra ổ ngỗng và ngày nào cũng thấy một quả trứng vàng. Bác trở nên giàu có quá sức tưởng tượng. Cứ như không phải là sự thật.

Nhưng của cải tăng lên thì lòng tham và sự nôn nóng giàu có cũng tăng lên. Không thể chờ ngày này qua ngày khác, mỗi ngày nhặt một quả trứng, bác nông dân quyết định thịt con ngỗng để lấy tất cả trứng vàng trong bụng nó một lúc. Nhưng khi bác mổ bụng con ngỗng ra thì bác thấy nó trống rỗng, không có quả trứng vàng nào cả. Và bây giờ thì không còn cách gì để có trứng vàng nữa. Bác nông dân đã giết chết con ngỗng đẻ trứng vàng mất rồi!.

Tôi gợi ý rằng trong câu chuyện ngụ ngôn này, có một quy luật tự nhiên, một định lý – định lý cơ bản của tính hiệu quả. Đa số nhận thấy tính hiệu quả trong mẫu quả trứng vàng: càng sản xuất, càng hoạt động, bạn càng thành đạt.

Nhưng như câu chuyện đã chỉ rõ, tính hiệu quả đích thực phụ thuộc hai yếu tố: sản xuất ra cái gì (quả trứng vàng) và cái gì sản xuất hoặc là khả năng sản xuất (con ngỗng).

Nếu bạn chấp nhận một kiểu sống tập trung vào những quả trứng vàng và lơ là chăm sóc con ngỗng thì chẳng bao lâu bạn chẳng còn vốn liếng để sản xuất ra quả trứng vàng. Mặt khác, nếu bạn chỉ chăm sóc con ngỗng mà không nhằm quả trứng vàng thì chẳng mấy chốc, bạn chẳng có gì mà ăn và cho ngỗng ăn. Tính hiệu quả nằm trong sự cân đối mà tôi gọi là sự cân đối P/PC. P có nghĩa là sản xuất (production) ra kết quả mong muốn, ra quả trứng vàng. Còn PC có nghĩa là khả năng sản xuất (Production Capability) tức là năng lực sản xuất hoặc vốn để sản xuất ra quả trứng vàng.

MẪU BẢY THÓI QUEN

BA LOẠI VỐN

Về cơ bản, có ba loại vốn: vốn vật chất, vốn tài chính và con người. Hãy lần lượt xem xét từng loại một.

Mấy năm nay, tôi mua một vốn vật chất: một chiếc máy cắt cỏ. Tôi sử dụng nó nhiều mà không bảo dưỡng nó. Chiếc máy làm việc tốt được hai mùa rồi hỏng. Khi tôi cố gắng phục hồi nó bằng cách sửa chữa và mài lại cho sắc, thì tôi phát hiện ra máy đã mất nửa công suất ban đầu. Về cơ bản, nó không còn giá trị nữa.

Giá tôi đầu tư vào PC – bằng cách giữ gìn và bảo dưỡng máy, tôi vẫn hưởng được thành quả P của nó – cỏ được cắt. Vì sự việc đã như vậy, tôi phải tiêu tốn nhiều thì giờ và tiền bạc hơn để sửa chữa máy. Như vậy là không hiệu quả.

Để kiếm nhiều lãi và đạt được kết quả trong một thời gian ngắn, chúng ta thường phá hỏng cái vốn vật chất quý giá – một chiếc ô tô, một máy tính, một máy giặt hoặc máy sấy,và ngay cả cơ thể chúng ta hoặc môi trường quanh ta. Giữ cân đối P và PC sẽ đưa lại sự khác nhau rất lớn trong hiệu quả sử dụng các vốn vật chất.

Nó cũng tác động mạnh mẽ vào hiệu quả sử dụng các vốn tài chính. Người ta thường nhầm lẫn vốn nguyên thủy với tiền lãi như thế nào? Đã bao giờ bạn xâm phạm vốn để tăng mức sống, để có nhiều quả trứng vàng chưa? Vốn giảm làm cho khả năng tạo ra lãi giảm, tức thu nhập giảm. Và tiền vốn teo lại, nhỏ dần cho đến khi không đáp ứng được nhu cầu cơ bản nữa.

Vốn tài chính quan trọng nhất của chúng ta là khả năng kiếm tiền được của chính mình. Nếu chúng ta không đầu tư liên tục bằng cách tăng PC của chính mình thì chúng ta đã hạn chế một cách gay gắt quyền lựa chọn của chính mình. Chúng ta đã trói mình trong hoàn cảnh của hiện tại, luôn luôn lo sợ những nhận xét của cơ quan, của chủ về mình, phụ thuộc về mặt kinh tế, và luôn luôn ở thế phòng ngự. Như vậy, rõ ràng không hiệu quả.

Trong lĩnh vực con người, sự cân đối P/PC cũng như vậy, nhưng quan trọng hơn, bởi vì con người làm chủ vốn vật chất và vốn tài chính.

Trong một cuộc hôn nhân khi hai người liên kết với nhau vì quả trứng vàng, nghĩa là vì lợi hơn là vì quan hệ tốt đẹp giữa họ với nhau thì họ thường không nhạy cảm và thiếu quan tâm đến nhau, coi thường những cử chỉ ân cần, lịch sự, tuy nhỏ nhặt những hết sức quan trọng đối với mối quan hệ sâu xa giữa họ. Họ sử dụng đòn bẩy kiểm soát để thao túng lẫn nhau, để tập trung vào nhu cầu cơ bản của bản thân, để khẳng định vị trí của mình, để tìm kiếm chứng cớ chỉ ra sai lầm của đối tượng. Tình yêu, sự giàu có, sự dịu dàng, sự tự nguyện mất dần. Con ngỗng ngày một ốm yếu hơn.

Còn quan hệ giữa bố mẹ và con cái thì sao? Khi con cái còn nhỏ, chúng rất phụ thuộc,rất yếu đuối. Do đó, người ta dễ lơ là PC, nghĩa là lơ là sự giáo dục con cái, không muốn giao tiếp với chúng, không kể chuyện cho chúng nghe, không nghe chúng nói. Để có được cái mà bạn muốn, có ngay cái mà bạn muốn, bạn dễ dàng lợi dụng chúng, vì bạn lớn hơn chúng, khỏe hơn chúng và khi nào bạn cũng đúng mà. Hoặc là bạn nuông chiều chúng, xuề xòa với chúng, lúc nào cũng làm theo cách của chúng. Như vậy thì khi chúng lớn lên, chúng không hề có ý thức về tiêu chuẩn hoặc khát vọng, không hề có sự cam kết của cá nhân chúng về kỷ luật và trách nhiệm.

Cả hai cách,độc đoán và dễ dãi, bạn đều có tâm lý quả trứng vàng. Bạn muốn con cái yêu thương bạn hoặc bạn muốn có được cái bạn muốn có ở chúng. Nhưng như vậy cái gì sẽ xảy ra với con ngỗng? Vài năm nữa đứa trẻ vào đời, nó có ý thức về trách nhiệm, về kỷ luật tự giác, về tín nhiệm để chọn hoặc hoặc hoàn thành mục tiêu quan trọng không? Và quan hệ giữa bạn và con bạn sẽ ra sao? Khi nó đến tuổi thiếu niên, đến thời kỳ khủng hoảng cá tính, nó có biết được rằng trong quan hệ cha con, bạn lắng nghe mà không hề phê phán, rằng bạn đối xử với nó một cách chân thực sâu sắc như đối xử với một con người chân chính, rằng nó có thể tin được bạn không? Quan hệ giữa bạn và nó có đủ vững chắc để bạn với được đến nó, giao tiếp với nó, tác động đến nó không?

Thí dụ, bạn muốn con gái bạn có một căn phòng sạch sẽ. Đó là P, là sản phẩm, là quả trứng vàng. Và bạn muốn nó tự dọn dẹp, lau chùi lấy – đó là PC, khả năng sản xuất. Con gái bạn là con ngỗng, là vốn sản xuất ra quả trứng vàng.

Nếu bạn cân đối được P và PC, con gái bạn sẽ vui vẻ phấn khởi dọn dẹp phòng ở, bạn không phải nhắc nhở bởi vì nó đã cam kết và giữ lời cam kết. Nó là một vốn đáng giá, một con ngỗng có khả năng đẻ trứng vàng.

Nhưng nếu mẫu của bạn tập trung vào sản xuất, vào việc có một căn phòng sạch sẽ, bạn sẽ tìm cách rầy la con gái bạn, bắt cháu làm việc. Bạn còn có thể quát nạt cháu, và vì muốn có quả trứng vàng, bạn đã phá hoại sức khỏe và hạnh phúc của con ngỗng.

Cho phép tôi kể với bạn một kinh nghiệm PC thú vị mà tôi đã có được nhờ con gái tôi. Chúng tôi có kế hoạch hẹn nhau gặp riêng. Những lần hẹn đều đặn đó với mỗi đứa con của tôi làm cho tôi rất thích thú. Chúng tôi đều thấy rằng sự chờ đợi ngày hẹn đó cũng làm cho chúng tôi hài lòng như khi gặp nhau.

Cho nên, tôi đến bên con gái tôi và bảo cháu: “Con ơi, đêm nay là đêm của con gái bố đấy. Con muốn gì nào?”

“Ồ, bố ạ. Thế này được rồi!”. Cháu trả lời.

“Không được đâu” Tôi nói. “Con muốn làm gì nữa nào?”.

Cuối cùng cháu nói: “Cái con thích thì bố không thực sự thích đâu”.

Tôi nghiêm chỉnh bảo cháu: “Bố thích, con cứ chọn đi”.

“Con muốn đi xem Chiến tranh giữa các vì sao”. Cháu trả lời. “Nhưng con biết bố không thích. Những lần trước đi xem, bố ngủ suốt. Bố không thích loại phim kinh dị này. Thôi được rồi, đừng đi nữa bố ạ!”.

“Không được con ạ. Vì con thích làm gì thì bố thích làm cái đó”.

“Bố đừng phiền lòng nữa. Chúng ta vẫn thường không làm gì trong suốt buổi gặp mặt này kia mà”. Nghĩ một lát, cháu nói thêm: “Nhưng bố có biết tại sao bố không thích Chiến tranh giữa các vì sao không? Bởi vì bố không hiểu triết lý và sự rèn luyện của Jedi Knight.

“Cái gì?”

“Bố biết những điều bố dạy phải không bố? Những điều đó đã đi vào sự rèn luyện của Jedi Knight”.

Thật ư? Vậy chúng ta hãy đi xem Chiến tranh giữa các vì sao”.

Và chúng tôi đi xem. Cháu ngồi cạnh tôi và cho tôi mẫu. Tôi trở thành học trò của cháu, người học cháu. Bộ phim thật hấp dẫn. Tôi bắt đầu nhận ra với một mẫu mới toàn bộ triết lý cơ bản bên trong sự huấn luyện của Jedi Knight được thể hiện trong mọi hoàn cảnh khác nhau.

Kinh nghiệm này không phải là một kinh nghiệm P đã dự kiến. Nó là kết quả bất ngờ của một sự đầu tư vào PC. Nó đang được tích lũy và rất thỏa đáng. Nhưng tôi thích thú là được cả quả trứng vàng cũng như con ngỗng – chất lượng của mối quan hệ – đã được nuôi dưỡng chu đáo.

PC CỦA TỔ CHỨC

Một trong những mặt hết sức có giá trị của bất kỳ nguyên lý đúng đắn nào là nó cũng vững chắc và được áp dụng rộng rãi cho rất nhiều trường hợp khác nhau. Qua quyển sách này, tôi muốn chia sẽ với các bạn một số cách áp dụng những nguyên lý này cho tổ chức – trong đó có gia đình – cũng như cho cá nhân.

Khi quên tôn trọng sự cân đối P/PC lúc sử dụng vốn vật chất vào các tổ chức, người ta làm giảm hiệu quả tổ chức và thường bỏ mặc những người phụ trách khác với con ngỗng chết.

Thí dụ một người phụ trách một vốn vật chất, một chiếc máy chẳng hạn, có thể háo hức gây ấn tượng tốt với cấp trên của mình. Có lẽ công ty đang trong giai đoạn phát triển nhanh và việc đề bạt cũng nhanh, cho nên anh ta sản xuất ở mức cao nhất. Không thời gian chết, không bảo dưỡng. Anh ta cho máy chạy suốt ngày đêm. Sự sản xuất thật phi thường, chi phí thấp, lãi tăng vọt. Sau một thời gian ngắn, anh được đề bạt. Những quả trứng vàng!

Nhưng giả sử bạn là người thay thế anh ta đứng máy. Bạn thừa kế một con ngỗng rất ốm yếu, một cỗ máy lúc đó đã gỉ và bắt đầu hỏng. Bạn phải mất nhiều thời gian chết và bảo dưỡng. Chi phí tăng vọt, tiền lãi sút nhanh. Và ai bị trách mắng vì để mất quả trứng vàng? Bạn. Người tiền nhiệm của bạn đã sử dụng hết vốn, còn hệ thống kế toán chỉ báo cáo sản lượng, chi phí và tiền lãi.

Sự cân đối P/PC cũng đặc biệt quan trọng khi nó được áp dụng cho vốn con người của một tổ chức – khách hàng và người làm công.

Tôi biết một quán ăn phục vụ món sao – đơ trai rất ngon, và thực khách bao giờ cũng đông vào giờ ăn trưa. Về sau, quán ăn này được chuyển nhượng cho người khác. Người chủ mới tập trung vào quả trứng vàng. Ông ta quyết định cho thêm nước vào sao – đơ. Khoảng một tháng, chi phí hạ xuống, thực khách không đổi, tiền lãi tăng vọt. Nhưng khách hàng vắng dần. Sự thật đã bị phát hiện, và việc buôn bán teo lại đến mức gần như sập tiệm. Người chủ mới cố gắng phục vụ, nhưng ông ta đã coi thường khách hàng, vi phạm tín nhiệm của họ và để mất cái vốn quý là lòng yêu mến của thực khách. Thế là không còn con ngỗng nữa để đẻ ra quả trứng vàng.

Có những tổ chức nói nhiều về khách hàng và hoàn toàn bỏ quên những người trực tiếp với khách hàng – những người làm công. Nguyên lý PC là lúc nào bạn cũng phải đối xử với người làm công của bạn hoàn toàn như bạn muốn họ đối xử với khách hàng quý nhất của bạn.

Bạn có thể mua được bàn tay nhưng không mua được trái tim của họ. Trái tim của họ là nơi cư trú của nhiệt tình và lòng trung thành của họ. Bạn có thể mua được lưng của họ nhưng không thể mua được óc của họ. Óc là nơi cư trú của sự sáng tạo, của tài trí, của sự tháo vát.

Công tác PC là đối xử với người làm công như những người tình nguyện cũng như bạn đã đối xử với khách hàng như những người tình nguyện, bởi vì họ là như vậy.Họ tự nguyện cống hiến phần tốt nhất của họ – trái tim và khối óc.

Tôi đã có lần ở trong một nhóm người, có người nói: “Bạn uốn nắn những người làm công lười biếng và không có năng lực như thế nào?”. Một người trả lời: “Cho vài quả đấm”. Nhiều người khác thích cuộc thảo luận về lối quản lý mạnh mẽ này, về tiếp cận giám sát “uốn nắn hay đuổi cổ đi” này.

Nhưng một người khác trong nhóm hỏi: “Ai làm ra tiền?”

“Không nói đến tiền”.

“Được, tại sao anh lại không đối xử như vậy với khách hàng?”

Một người khác nói: “Thí dụ, anh nói: Này, nếu ông không muốn mua thì mời ông ra khỏi đây!”.

Ông ta nói: “Anh không thể làm thế với khách hàng”.

“Vậy tại sao anh lại được làm thế với người làm công?”

“Bởi vì họ làm việc cho anh”.

“Rõ. Người làm công của anh có hết lòng với anh không?” Họ làm việc có hăng hái không? Có người thay thế không?”

“Anh có đùa không đây? Thời buổi này tìm đâu ra người tốt thế. Còn người thay thế thì thiếu giống. Người mất việc, người chờ việc, người làm đêm, vô khối. Họ chẳng mong gì hơn”.

Việc tập trung vào những quả trứng vàng – thái độ này, mẫu này – hoàn toàn không thích hợp để khai thác năng lượng mạnh mẽ của trí tuệ và tình cảm của người khác. Một đường lối cơ bản ngắn hạn là quan trọng, nhưng không phải là quan trọng đối với tất cả.

Tính hiệu quả nằm trong sự cân đối. Tập trung quá vào P làm cho sức khỏe mòn mỏi, máy móc kiệt quệ, tài khoản ở ngân hàng trống rỗng, và quan hệ bị phá vỡ. Quá tập trung vào PC giống như một người cho máy chạy một ngày ba bốn tiếng, khoác lác về kéo dài tuổi thọ thêm mười năm, không biết rằng anh ta đang tiêu phí thời gian. Một người đến trường học mãi, không sản xuất, sống nhờ vào quả trứng vàng của người khác, đó là hội chứng sinh viên muôn thuở.

Giữa cân đối P/PC, sự cân đối giữa quả trứng vàng (sản xuất) và sức khỏe và lợi ích của con ngỗng (khả năng sản xuất) thường là một quyết định khó khăn. Nhưng tôi xin nói rằng đó là thực chất của tính hiệu quả. Nó cân đối giữa ngắn hạn và dài hơi. Nó cân đối giữa lên lớp và trả tiền để có một nền học vấn. Nó cân đối sự mong muốn có một cái phòng sạch với sự xây dựng mối quan hệ trong đó đứa con thấy được trách nhiệm của mình mà làm việc một cách vui vẻ và tự nguyện, không có sự giám sát bên ngoài.

Có một nguyên lý mà bạn đã thấy giá trị trong cuộc sống: khi bạn cố công cố sức làm việc để có nhiều trứng vàng thì cuối cùng, bạn sẽ ốm hoặc kiệt sức không sản xuất được nữa, hoặc khi bạn ngủ ngon buổi tối thì sáng dậy bạn sẵn sàng sản xuất được mỗi ngày.

Bạn có thể thấy nguyên lý này khi bạn thúc ép ai đó để có được cái mình muốn. Khi đó bạn không thể không cảm thấy trống rỗng trong quan hệ. Còn khi bạn thực sự đầu tư thời gian vào quan hệ thì bạn cảm thấy sự mong muốn và khả năng làm việc với nhau, giao thiệp với nhau có một bước nhảy dài.

Sự cân đối P/PC là thực chất của tính hiệu quả. Nó có giá trị trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Bạn có thể làm việc với nó, hoặc chống lại nó, nhưng nó vẫn tồn tại. Nó là cái đèn biển. Nó là định nghĩa và mẫu của tính hiệu quả, làm nền tảng cho Bảy thói quen trong quyển sách này.

SỬ DỤNG QUYỂN SÁCH NÀY NHƯ THẾ NÀO?

Trước khi nói về Bảy thói quen của những người thành đạt, tôi muốn gợi ý hai hoán vị mẫu có thể nâng cao hiệu quả khi bạn sử dụng quyển sách này.

Thứ nhất, tôi khuyên bạn không “xem” tài liệu này như một quyển sách, với nghĩa là một cái gì đó đọc xong một lần rồi lên giá.

Bạn có thể đọc qua một lần để nắm được nội dung tổng quát. Nhưng tài liệu này được dự định là người bạn đường liên tục trong suốt quá trình thay đổi và phát triển. Nó được cấu tạo tăng dần vời những gợi ý áp dụng vào cuối mỗi thói quen, cho nên bạn có thể nghiên cứu và tập trung vào thói quen nào mà bạn đã sẵn sàng.

Trong khi bạn tiến lên các trình độ hiểu biết và thực hành cao hơn, thỉnh thoảng bạn có thể trở lại với các nguyên lý trong mỗi thói quen và rèn luyện để phát triển tri thức, kỹ năng và ước mơ của bạn.

Thứ hai, tôi gợi ý rằng bạn hãy hoán vị mẫu của bạn vào sự tham gia vào tài liệu này từ vai trò người học đến vai trò người dạy. Hãy sử dụng tiếp cận từ trong ra ngoài, và đọc với mục đích chia sẻ hoặc thảo luận với người nào đó những gì bạn đã học được trong vòng 48 giờ sau khi học nó.

Thí dụ, nếu bạn biết bạn sẽ dạy cho người nào đó tài liệu về nguyên lý cân đối P/PC trong vòng 48 giờ, thì có cái gì khác khi bạn đọc không? Bây giờ bạn thử đọc đoạn cuối của chương này. Hãy đọc với ý nghĩ bạn sẽ dạy lại cho vợ bạn, con bạn, đồng nghiệp của bạn, hoặc bạn bè hôm nay hay ngày mai, khi nó còn tươi mới, và ghi lại sự khác nhau trong sự tiến triển của trí tuệ và tình cảm của bạn.

Tôi bảo đảm rằng nếu bạn tiếp cận mỗi chương sau theo cách này, không những bạn nhớ tốt hơn mà tầm nhìn của bạn cũng được mở rộng hơn, bạn hiểu sâu hơn, và sự mong muốn áp dụng tài liệu của bạn cũng tăng lên.

Hơn nữa, khi bạn chia sẻ những gì bạn học một cách cởi mở, chân thật với những người khác, bạn sẽ ngạc nhiên nhận thấy rằng những nhãn hiệu tiêu cực của người khác gán cho bạn, những điều hiểu sai về bạn có xu hướng biến mất. Những người mà bạn dạy sẽ thấy bạn là một con người đang thay đổi, đang lớn lên và sẽ có ích cho bạn hơn khi bạn làm việc với họ, hòa nhập Bảy thói quen vào cuộc sống của bạn.

BẠN CÓ THỂ CHỜ ĐỢI GÌ?

Trong một phân tích mới đây, như Marilyn Ferguson đã nhận xét: “Không ai thuyết phục được người khác thay đổi. Mỗi người chúng ta giữ một cổng thay đổi chỉ có thể mở được từ bên trong. Chúng ta không thể mở cổng của người khác, bằng lý lẽ cũng như bằng tình cảm”.

Nếu bạn quyết định mở chiếc “cổng thay đổi” của bạn để thực sự hiểu và sống theo các nguyên lý thể hiện trong Bảy thói quen, thì tôi yên tâm bảo đảm với bạn rằng nhiều điều tích cực sẽ xảy ra.

Thứ nhất, sự phát triển của bạn sẽ diễn ra từ từ, nhưng tác dụng rõ ràng sẽ là đột biến. Bạn không đồng ý rằng một mình nguyên lý cân đối P/PC nếu thực hiện được đầy đủ, sẽ thay đổi được phẩn lớn các cá nhân hay tổ chức ư?

Tác dụng rõ ràng của sự mở “cổng thay đổi” cho ba thói quen đầu – các thói quen của Thắng lợi riêng tư – là lòng tự tin tăng đáng kể. Bạn sẽ biết mình một cách sâu sắc hơn, có ý nghĩa hơn – bản chất của bạn, giá trị sâu nhất của bạn và khả năng cống hiến duy nhất của bạn. Khi bạn sống với giá trị của bạn thì ý thức của bạn về cá tính, về chính trực, về làm chủ, về tự lập sẽ ngấm vào bạn với tâm trạng vui vẻ và bình yên. Bạn có thể tự xác định được từ bên trong chứ không phải là qua ý kiến của người khác hoặc so sánh với người khác. Bạn phân biệt “đúng” “sai” chẳng mấy khó khăn.

Thật buồn cười khi bạn phát hiện rằng bạn ít quan tâm đến cái người khác nghĩ về bạn, mà quan tâm nhiều hơn đến cái người khác nghĩ nhiều về bản thân họ và thế giới của họ, trong đó có quan hệ của họ với bạn. Bạn sẽ không còn xây dựng cuộc sống tình cảm của bạn trên những nhược điểm của người khác. Hơn nữa, bạn thấy thay đổi dễ hơn và muốn thay đổi hơn bởi vì có một cái gì – một hạt nhân nào đó ở sâu bên trong – cơ bản không thay đổi.

Khi bạn đón nhận ba thói quen tiếp theo – các thói quen của Thắng lợi công cộng, bạn sẽ phát hiện, giải phóng các mong muốn và các nguồn lực để hàn gắn và xây dựng các mối quan hệ quan trọng đã xấu đi hoặc đã tan vỡ. Các mối quan hệ tốt được cải thiện, sâu sắc hơn vững chắc hơn, sáng tạo hơn và có phần nào liều lĩnh hơn.

Thói quen Thứ bảy, nếu tiếp nhận một cách sâu sắc, sẽ đổi mới 6 thói quen ban đầu và làm cho bạn thực sự độc lập và có được sự tùy thuộc lẫn nhau có hiệu quả. Qua đó, bạn có thể làm cho mình tiến bộ thêm.

Dù tình hình hiện tại của bạn như thế nào, tôi cũng chắc chắn rằng bạn không phải là nô lệ của thói quen. Bạn có thể đổi chỗ những mẫu cũ của những hành vi mang tâm lý chiến bại cho những mẫu mới, những thói quen mới của tính hiệu quả, hạnh phúc và các quan hệ dựa trên sự tín nhiệm.

Với sự quan tâm thực sự, tôi khuyến khích bạn mở “cổng thay đổi” và phát triển khi bạn nghiên cứu những thói quen này. Hãy kiên nhẫn với bản thân. Sự tự phát triển là tế nhị; đó là đất thánh. Không có sự đầu tư nào lớn hơn.

Rõ ràng không phải là một giải pháp nhanh. Nhưng tôi đảm bảo với bạn rằng bạn sẽ có lãi và thấy ngay tỉ lệ phần trăm tiền lãi đáng phấn khởi. Nói theo Thomas Paine: “Cái chúng ta có được một cách quá dễ dàng, chúng ta không quý nó. Chỉ đáng quý cái gì đem lại giá trị cho mọi vật. Chúa biết cách đánh giá các sản phẩm của mình”.

Advertisements