HIỆP ĐỒNG

CÁC NGUYÊN LÝ CỦA SỰ HỢP TÁC SÁNG TẠO

Tôi coi hị vọng của một vị thánh như kẻ dẫn đường: trong những điều cốt yếu, sự thống nhất; trong những điều quan trọng, sự đa dạng; trong mọi điều, sự rộng lượng.

LỜI PHÁT BIỂU NHẬM CHỨC CỦA TỔNG THỐNG GOERGE BUSH

Khi ngài Winston Churchill được mời lãnh đạo cuộc chiến tranh ở nước Anh, ông lưu ý rằng cả đời ông ta chuẩn bị cho giờ phút đó. Tương tự như vậy, việc rèn luyện tất cả những Thói quen khác là để chuẩn bị cho chúng ta Thói quen hiệp đồng.

Hiểu một cách chính xác, hiệp đồng là hoạt động cao nhất của cuộc sống – cuộc khảo nghiệm và sự biểu hiện thật sự của tất cả các thói quen khác hợp lại.

Các hình thức cao nhất của hợp đồng tập trung bốn thiên tư của loài người, động cơ Thắng/Thắng và các kỹ năng của giao tiếp thấu cảm vào những thách thức gay go nhất mà chúng ta phải đối đầu trong cuộc sống. Những gì sẽ dẫn đến cũng đều kỳ diệu.

Chúng ta tạo ra những lựa chọn mới – những gì trước đó chưa hề có.

Hiệp đồng là bản chất của sự lãnh đạo lấy nguyên lý làm trung tâm. Nó là bản chất làm bố mẹ lấy nguyên lý làm trung tâm. Nó xúc tác, hợp nhất và tạo ra những khả năng lớn nhất trong con người. Tất cả những Thói quen mà chúng ta đã trải qua chuẩn bị cho chúng ta tạo nên sự kỳ diệu của hiệp đồng.

Hiệp đồng là gì? Định nghĩa một cách đơn giản, nó có nghĩa là toàn bộ lớn hơn tổng của từng phần. Nó có nghĩa là mối quan hệ mà các bên đối với nhau là ở trong nhau, là của nhau, mỗi bên không chỉ là một bên, mà là một bộ phận có tính xúc tác nhất, mạnh mẽ nhất, thống nhất nhất và phấn chấn nhất.

Quá trình sáng tạo cũng là một bộ phận làm cho người ta kinh hãi nhất, bởi vì bạn không biết được chính xác cái gì sẽ xảy ra hoặc sẽ dẫn đến đâu. Bạn không biết sẽ gặp những nguy hiểm gì, những thách thức gì mới. Nó đòi hỏi nhiều bảo đảm bên trong để bắt đầu với tinh thần mạo hiểm, phát kiến, sáng tạo. Không còn nghi ngờ gì nữa, bạn phải từ bỏ “vùng tiện nghi” của căn cứ và đối diện với một vùng hoang dã mới và xa lạ. Bạn trở thành người đi tiên phong, nhà thám hiểm. Bạn mở ra những khả năng mới, những vùng đất mới, những lục địa mới cho những người khác đi theo.

Hiệp đồng ở khắp mọi nơi trong tự nhiên. Nếu bạn trồng hai cây sát nhau, rễ của chúng sẽ mọc xen vào nhau, nâng cao chất lượng của đất để hai cây cùng sinh trưởng tốt hơn khi chúng được trồng riêng lẻ. Nếu để hai tấm gỗ gần nhau chúng sẽ chống đỡ tốt hơn là chỉ dùng một tấm có trọng lượng của cả hai tấm. Toàn bộ lớn hơn tổng từng phần. Một cộng một bằng ba, bốn hoặc nhiều hơn nữa.

Sự thách thức là áp dụng các nguyên lý của hợp tác sáng tạo mà chúng ta học được từ tự nhiên vào quan hệ xã hội của chúng ta. Cuộc sống gia đình cho nhiều cơ hội để quan sát sự hiệp đồng và thực hiện nó.

Chính cái cách mà một người đàn ông và một người đàn bà cho một đứa trẻ ra đời là một sự hiệp đồng. Bản chất của sự hiệp đồng là coi trọng sự bất đồng, tôn trọng chúng, xây dựng dựa vào các điểm mạnh, bổ sung cho các điểm yếu.

Rõ ràng chúng ta coi trọng sự khác nhau về thể chất giữa đàn ông và đàn bà, giữa vợ và chồng. Còn sự khác nhau về mặt xã hội, tinh thần, tình cảm thì sao? Tại sao những sự khác nhau này không thể là nguồn gốc của những sáng tạo mới – những hình thức kích thích của cuộc sống – sáng tạo nên môi trường thực sự của mỗi người, tạo cơ hội cho mỗi người trưởng thành trong sự độc lập để rồi đi dần vào tùy thuộc lẫn nhau? Có thể nào hiệp đồng lại không tạo ra một kịch bản mới cho thế hệ tiếp theo, một thế hệ hướng nhiều tới phục vụ và cống hiến, phòng ngự ít hơn, đối đầu ít hơn, ích kỷ ít hơn, một thế hệ cởi mở hơn, tin cậy hơn, cho nhiều hơn, ít giữ thế thủ hơn, ít cậy quyền cậy thế hơn ; một thế hệ yêu thương nhau hơn, ít giữ thế thủ hơn, quan tâm đến nhau hơn, ít chiếm hữu làm của riêng hơn, ít phê phán chỉ trích lẫn nhau hơn?

SỰ GIAO TIẾP HIỆP ĐỒNG

Khi giao tiếp hiệp đồng, đơn giản bạn mở rộng trí óc, con tim và lời nói của bạn cho những khả năng mới, phương pháp mới, sự lựa chọn mới. Hình như bạn đang loại bỏ Thói quen 2 (Bắt đầu bằng sự kết thúc trong tâm trí), nhưng trên thực tế bạn đang làm ngược lại, bạn đang hoàn thành nó. Khi thực hiện giao tiếp hiệp đồng, bạn không biết sự việc sẽ đi đến đâu, kết quả sẽ ra sao, nhưng trong nội tâm bạn sẽ thấy hứng khởi, an toàn và mạo hiểm, bạn tin rằng sự việc sẽ diễn biến tốt đẹp. Và đó chính là sự kết thúc mà bạn có trong tâm trí bạn.

Bạn bắt đầu với lòng tin rằng các bên hữu quan sẽ nhìn thấy lợi ích rõ hơn, rằng sự học tập lẫn nhau và sự hiểu biết rõ ràng sẽ tạo ra một xung lực thúc đẩy mọi người hiểu rõ nhau hơn, học tập nhau nhiều hơn và phát triển hơn.

Nhiều người không thực sự hiệp đồng, ngay cả một sự hiệp đồng vừa phải trong cuộc sống gia đình của họ hoặc những tác động qua lại khác. Họ được giáo dục và ghi vào nội tâm những sự giao tiếp phòng ngự và bảo vệ; họ tin rằng cuộc đời và những người khác là không đáng tin. Kết quả là họ không bao giờ thực sự cởi mở để thực hiện Thói quen 6 và những nguyên lý của Thói quen này.

Điều này tiêu biểu cho những bi kịch và những lãng phí lớn trong cuộc sống bởi vì nhiều tiềm năng vẫn bị nằm yên, hoàn toàn không được phát triển và không được sử dụng. Những người không thành đạt sống ngày này qua ngày khác với tiềm năng không được sử dụng. Họ chỉ thực hiện sự hiệp đồng một cách ít ỏi, hời hợt trong cuộc sống của họ.

Có thể ta đã có những kỷ niệm về một lần nào đó, có thể là trong thể thao, về tinh thần đồng đội đích thực. Hoặc có thể ta đã trải qua một tình huống khẩn cấp nào đó mà mọi người đã hợp tác với nhau một cách chặt chẽ, đã nhấn chìm cái tôi và sự tự cao tự đại xuống để cứu lấy cuộc sống của một con người hoặc để tạo ra giải pháp để thoát khỏi một cơn khủng hoảng.

Đối với nhiều người, những sự kiện như vậy là ít có, gần như là ở ngoài tính cách của cuộc sống, là phép lạ. Nhưng không phải thế. Những việc đó có thể xảy ra thường xuyên, ngay cả xảy ra hàng ngày trong cuộc sống nữa. Nhưng vì nó đòi hỏi sự bảo đảm cá nhân, sự cởi mở và tinh thần mạo hiểm.

Phần lớn các nổ lực sáng tạo đều phần nào không thể đoán trước được. Chúng hình như mơ hồ, lúc ẩn lúc hiện, chúng là làm thử và sai lầm. Trừ phi người ta sẵn lòng tha thứ cho sự mơ hồ và lúc nào cũng thấy bảo đảm vì tin tưởng và trung thành với các nguyên lý và giá trị nội tại, bằng không sẽ thấy mình yếu kém và không hứng thú tham gia vào các công việc có tính sáng tạo cao. Đòi hỏi của họ về cấu trúc, về sự chắc chắn và về dự đoán đúng là quá cao.

HIỆP ĐỒNG TRONG LỚP HỌC

Là một giáo sư, tôi tin rằng nhiều lớp học lớn đang chao đảo trên một đống lộn xộn. Sự hiệp đồng sẽ kiểm tra xem các thầy và sinh viên có thực sự sẵn lòng theo nguyên tắc toàn bộ lớn hơn tổng của các bộ phận không.

Có những lần, cả thầy lẫn trò đều không biết cái gì sắp xảy đến. Ngay lúc đó nảy sinh một môi trường an toàn làm cho mọi người thực sự cởi mở với nhau, học tập lẫn nhau và nghe ý kiến của nhau. Sau đó, nhiều ý kiến hay bất chợt ào đến. Sự đánh giá phụ thuộc vào tinh thần sáng tạo, sự tưởng tượng và năng lực trí tuệ. Tiếp theo một hiện tượng hết sức bình thường xảy đến. Cả lớp học hình như được một sức đẩy mới, một ý tưởng mới, một phương hướng mới kích thích và thay đổi hẳn. Những cái mới này khó mà xác định, nhưng hầu như ai trong cuộc cũng cảm nhận được.

Sự hiệp đồng gần như hoàn toàn khi một nhóm nhất trí đánh giá thấp các kịch bản cũ và viết một kịch bản mới.

Tôi không bao giờ quên một lớp học mà tôi đã giảng về triết lý và phong cách lãnh đạo. Chúng tôi đã học được gần ba tuần của một học kỳ thì, giữa một buổi trình bày, một người đứng lên kể một số kinh nghiệm cá nhân rất có hiệu lực, vừa xúc động vừa sâu sắc. Một tinh thần khiêm nhường và kính trọng bao trùm lớp học – kính trọng người đó và đánh giá cao lòng can đảm của anh ta.

Tinh thần đó trở thành miếng đất màu mở cho nổ lực hiệp đồng và sáng tạo. Những người khác bắt đầu đào xới trên miếng đất đó. Họ chia sẻ một số kinh nghiệm và hiểu biết,và cả một số hoài nghi nữa. Không khí tin cậy và an toàn thúc đẩy nhiều người hết sức cởi mở. Bây giờ, với những gì họ đã chuẩn bị, dựa vào sự hiểu biết sâu sắc và ý kiến của nhau, họ bắt đầu sáng tạo một kịch bản hoàn toàn mới, phù hợp với lòng mong muốn của cả lớp.

Tôi bị lôi cuốn sâu vào quá trình đó. Sự thật, tôi cũng bị nó mê hoặc bởi vì hình như nó có ma lực và có tính sáng tạo. Tôi thấy mình dần dần nới lỏng những ràng buộc với cấu trúc của lớp và cảm thấy những khả năng mới. Hoàn toàn không phải là sự chạy theo thị hiếu nhất thời. Nó là ý thức về sự trưởng thành, sự ổn định và bản chất, vượt xa cấu trúc và chương trình cũ.

Chúng tôi bỏ các giáo án cũ, sách giáo khoa cũ đã mua và tất cả các kế hoạch lên lớp, xác định những mục tiêu mới, những dự án mới và phân công lại. Chúng tôi hết sức phấn khởi vì những gì đã xảy đến mức chỉ sau hơn ba tuần lễ, chúng tôi cảm thấy tràn ngập ước ao chia sẻ những gì đã xảy ra với người khác.

Chúng tôi quyết định viết một quyển sách nói lên những điều đã học được và hiểu cặn kẽ về chủ đề nghiên cứu của chúng tôi – các nguyên lý lãnh đạo. Sự phân công được thay đổi, các dự án mới được cam kết, các nhóm mới được hình thành. Mọi người làm việc hăng hái chưa từng có, hơn hẳn khi lớp học còn ở cấu trúc ban đầu, và vì những lý do hoàn toàn khác.

Từ sự việc này, xuất hiện một loại văn hóa hiệp đồng hết sức độc đáo gắn bó với nhau, không phải chỉ trong nửa năm học. Nhiều năm sau, các sinh viên của lớp học này vẫn tổ chức những cuộc họp mặt. Ngay cả đến bây giờ, bao nhiêu năm đã qua, mỗi khi gặp lại nhau, chúng tôi vẫn nói với nhau về lớp học đó và thường nhắc lại những việc đã xảy ra và cùng nhau tìm nguyên nhân.

Một trong những điều thú vị đối với tôi là chỉ trong một thời gian ngắn như vậy mà đã đủ tín nhiệm để tạo nên một sự hiệp đồng. Tôi nghĩ rằng đó là vì mọi người đã tương đối trưởng thành. Họ ở vào học kỳ cuối của năm học cuối cùng và tôi nghĩ rằng họ muốn có một lớp học tốt hơn nữa. Họ khao khát có một cái gì đó mới hơn, hứng khởi hơn, một cái gì đó mà họ có thể sáng tạo ra những cái có ý nghĩa thực sự. Đó là “tư tưởng đã đến đúng thời điểm” với họ.

Như khóa học đã chứng tỏ là đúng. Tôi cảm thấy thực hành hiệp đồng có sức mạnh hơn bàn về hiệp đồng, làm ra một cái gì mới có ý nghĩa hơn lặp lại cái cũ.

Tôi đã trải qua và tin rằng nhiều người khác cũng đã trải qua những lúc gần như là hiệp đồng, những lúc nằm trên bờ những sự bê bối rồi vì một lý do nào đó bị rơi vào những sự bê bối đó. Buồn thay, những người đã phải chịu những hậu quả về những vụ này thường mang theo tâm lý thất bại khi bắt đầu một vụ làm ăn mới. Họ phòng thân trước sự thất bại đó và không chịu hiệp đồng.

Điều này xảy ra giống như khi những nhà quản lý đặt ra những quy tắc và qui định mới dựa trên sự thao túng của một số ít người trong tổ chức, và sau đó đã hạn chế sự tự do và khả năng sáng tạo của số đông; hoặc khi các hội viên hội kinh doanh hình dung ra những kịch bản xấu nhất rồi viết chúng bằng ngôn ngữ pháp luật, giết chết mọi tinh thần sáng tạo, dám nghĩ dám làm và khả năng hiệp đồng.

Nhớ lại nhiều lần trong công tác tư vấn và thực hành giáo dục, tôi có thể nói rằng những thành tích cao hầu như lúc nào cũng là thành tích hiệp đồng. Thường thường, lúc đầu phải thật can đảm, bởi vì phải bắt đầu hết sức chính xác, bởi vì có thể có một sự thật về một cá nhân hoặc một tổ chức, một gia đình thực sự cần thiết phải nói ra; nhưng để nói ra được thì phải hết sức can đảm và thực sự yêu thương. Sau đó, người khác sẽ chân thật hơn, cởi mở hơn, đáng tin hơn và quá trình hiệp đồng bắt đầu. Thường thường, quá trình này càng ngày càng sáng tạo và kết thúc bằng những hiểu biết sâu sắc và những kế hoạch không một ai nghĩ ra trước đó.

Như Carol Roger đã dạy: “Cái riêng tư nhất là cái chung nhất”. Bạn càng chính xác, càng trung thực trong diễn đạt, đặc biệt về những kinh nghiệm cá nhân và cả những sự nghi ngờ về bản thân, người ta càng gắn bó với lời lẽ của bạn và càng cảm thấy yên tâm hơn. Sự diễn đạt của bạn sẽ tác động lên tinh thần của người khác và sự thấu cảm sáng tạo thực sự xảy ra , tạo ra những hiểu biết thấu đáo mới, những kiến thức mới và một tinh thần phấn khởi và mạo hiểm đẩy quá trình tiến tới.

Lúc này người ta bắt đầu trao đổi với nhau bằng những câu nói gần như nửa vời, có khi khó hiểu, nhưng họ lại hiểu nhau rất nhanh. Rồi toàn bộ thế giới nội tâm được nhìn thấy rõ, những triển vọng mới, những mẫu mới đảm bảo cho các lựa chọn, những biện pháp mới được đưa ra và suy nghĩ. Mặc dầu có lúc những ý tưởng mới đó bị bỏ qua, nhưng thường thì chúng dẫn đến kết quả thực tế và có ích.

HIỆP ĐỒNG TRONG KINH DOANH

Tôi rất thích thú về một lần hiệp đồng đặc biệt có ý nghĩa khi cùng các cộng tác viên của tôi thảo bản nhiệm vụ của từng người trong tập thể kinh doanh của chúng tôi. Hầu hết những thành viên trong công ty của chúng tôi đều đi chơi núi, ở đó giữa khung cảnh đẹp của thiên nhiên, chúng tôi bắt đầu làm bản phác thảo mà một số trong chúng tôi coi là một bản công bố nhiệm vụ tuyệt vời.

Lúc đầu, cuộc bàn luận dè dặt, thận trọng và có tính chất thăm dò.

Nhưng khi bắt đầu bàn về các biện pháp, các khả năng, các cơ hội trước mắt, mọi người hết sức cởi mở, chân thành, phấn khích và phát biểu rõ ràng. Nhưng việc phải làm của bản công bố nhiệm vụ đã vạch cho một sự hợp tác tự do, một sự góp ý kiến giúp đỡ nhau thoải mái. Mọi người đều thấu cảm một cách chân thành cũng như can đảm, và chúng tôi đi từ chỗ tôn trọng lẫn nhau, hiểu biết nhau đến chỗ giao tiếp hiệp đồng sáng tạo.

Mọi người đều cảm thấy phấn chấn. Khi đã chín muồi, chúng tôi quay về nhiệm vụ, đem những ý tưởng chung viết thành lời, mỗi lời chứa đựng ý nghĩa đặc biệt và sự cam kết của người tham gia.

Bản công bố nhiệm vụ hoàn chỉnh viết:

Nhiệm vụ của chúng tôi là bồi dưỡng cho mọi người và tổ chức nhằm tăng một cách đáng kể khả năng thực hiện để hoàn thành những mục tiêu cần phải đạt, thông qua hiểu biết và thực hiện sự lãnh đạo có trung tâm nguyên lý.

Quá trình hiệp đồng dẫn đến bản công bố nhiệm vụ của chúng tôi đã khắc sâu vào trái tim và khối óc của mỗi người ở đây và chúng tôi sử dụng nó như một hệ tham chiếu để biết những việc gì chúng tôi cần và cả những việc gì chúng tôi không cần.

Một ví dụ về hiệp đồng trình độ cao khác là khi tôi nhận lời mời chuẩn bị và làm nòng cốt cho cuộc họp lập kế hoạch hàng năm của một công ty bảo hiểm lớn. Mấy tháng trước, tôi đã gặp ủy ban chuẩn bị cho hội nghị và họp hai ngày với các vị đứng đầu ban lãnh đạo. Họ cho tôi biết rằng, theo truyền thống, sẽ có bốn, năm vấn đề chủ yếu được đưa ra qua các câu hỏi và phỏng vấn, và các ủy viên ban chấp hành sẽ trình bày những đề nghị của mình để lựa chọn. Những cuộc họp trước đây là những sự trao đổ có vẻ tôn trọng nhau, đôi khi rơi vào đấu tranh để bảo vệ Thắng/Thua cho mình. Chúng luôn luôn có tính chất thăm dò, không sáng tạo và buồn tẻ.

Khi tôi nói với các ủy viên ban về sức mạnh của hiệp đồng, họ cảm nhận được tiềm năng của nó. Với sự rung động sâu sắc, họ đồng ý thay đổi cách tiến hành hội nghị. Họ yêu cầu mỗi người trong ban chấp hành chuẩn bị một “tờ giấy trắng”, không ghi tên, trên đó ghi những vấn đề ưu tiên nhất rồi nộp trước khi họp để hiểu các vấn đề và các quan điểm khác nhau. Họ đến hội nghị với sự chuẩn bị để nghe hơn là để trình bày, để sáng tạo hơn là để phòng ngự và bảo vệ.

Trong cuộc họp, chúng tôi dành nửa ngày để giảng về các nguyên lý và thực hành các kỹ năng của Thói quen 4, 5 và 6. Thời gian còn lại dành cho hiệp đồng sáng tạo.

Sự giải phóng năng lượng sáng tạo thật không thể lường trước được. Sự phấn thay cho sự buồn tẻ. Ai cũng thật sự cởi mở với nhau và có những hiểu biết sâu sắc mới và những lựa chọn mới. Cuối hội nghị, một sự hiểu biết hoàn toàn mới về bản chất. Yêu cầu của công ty được triển khai. Những đề nghị trên tờ giấy trắng trở nên lỗi thời. Những sự khác biệt được coi trọng và được vượt qua. Một viễn cảnh chung mới bắt đầu hình thành.

Khi đã một lần trải qua hiệp đồng đích thực, người ta không bao giờ làm lại hoàn toàn giống như lần trước. Vì họ biết sẽ có thể có những bất ngờ khác của trí tuệ được phát triển trong tương lai.

Đã có nhiều cố gắng tại tạo một quá trình hiệp đồng đặc biệt, nhưng hiếm khi làm được điều đó. Tuy nhiên, người ta cũng đạt được mục tiêu chủ yếu. Giống như một triết lý phương Đông viết: “Chúng ta không tìm cách bắt chước thầy, mà chúng ta tìm cái thầy ta đã tìm”, chúng ta không tìm cách bắt chước những quá trình sáng tạo hiệp đồng đã qua mà chúng ta tìm những sáng tạo hiệp đồng mới với những mục tiêu mới, có khi cao hơn.

HIỆP ĐỒNG GIAO TIẾP

Sự hiệp đồng làm người ta hứng khởi. Sự sáng tạo thúc dục người ta. Những gì mà sự cởi mở và giao tiếp có thể tạo ra thật là kỳ diệu. Những khả năng thu được lợi ích thực sự to lớn và các cải tiến có ý nghĩa là hiện thực, cho nên sự cởi mở có mạo hiểm cũng đáng giá.

Sau chiến tranh thế giới thứ 2, Hoa Kỳ ủy nhiệm cho David Lilienthal đứng đầu Ủy ban năng lượng nguyên tử mới. Lilienthal tập hợp quanh mình một nhóm người thật nổi tiếng. Họ là những môn đồ có uy tín cao trong lĩnh vực hiểu biết của họ.

Nhóm người rất khác nhau này có một chương trình làm việc rất nặng và họ nóng lòng thực hiện. Thêm vào đó, báo chí thúc dục họ.

Nhưng, Lilienthal dành nhiều tuần lễ để tạo ra một Tài khoản Ngân hàng tình cảm lớn. Ông để cho những nhà bác học này hiểu biết lẫn nhau về lợi ích của họ, nguyện vọng của họ, mục tiêu của họ, sự quan tâm của họ, quá trình đào tạo của họ, các hệ tham chiếu của họ, các mẫu của họ. Ông tạo điều kiện cho những người đó tiếp xúc với nhau để tạo nên một mối liên hệ chặt chẽ giữa họ với nhau. Ông bị phê bình nặng nề là đã bỏ phí thời gian làm việc đó bởi vì nó “không có hiệu quả”.

Nhưng kết quả rõ ràng là nhóm người đó liên kết chặt chẽ với nhau, thẳng thắn, thành thật cởi mở với nhau, rất sáng tạo và hiệp đồng. Sự tôn trọng lẫn nhau giữa các ủy viên ban rất cao, đến mức khi có những bất đồng, thay cho những mâu thuẫn, những sự đề phòng là những cố gắng thỏa đáng để hiểu nhau. Thái độ của họ là: “Nếu một người thông minh và có tài như bạn, được giao nhiệm vụ quan trọng như bạn mà không đồng ý với tôi, thì trong sự đồng ý đó tất phải có cái gì tôi không hiểu và tôi cần phải tìm hiểu. Bạn có một góc nhìn, một hệ tham chiếu khác mà tôi cần xem xét”. Tác động qua lại cởi mở được phát triển và một nền văn hóa tuyệt vời ra đời.

Sơ đồ trang sau minh họa sự tín nhiệm liên hệ chặt chẽ với các mức độ giao tiếp như thế nào.

Mức thấp nhất của giao tiếp xuất phát từ các tình huống tín nhiệm thấp, đặc trưng bằng phòng ngự, giữ mình và ngôn ngữ thường dùng là ngôn ngữ pháp luật che chắn cho các nền tảng, lớn tiếng về các hạn định và thoái thác trong trường hợp sự vật trở nên tồi tệ. Những mối quan hệ giap tiếp này chỉ đưa lại Thắng/Thua hoặc Thua/Thua. Nó không hiệu quả – không có sự cân đối P/PC – và tạo ra những lý do sâu xa hơn cho phòng ngự và giữ mình.

Ví dụ trung gian là sự giao tiếp tôn trọng lẫn nhau. Đó là trình độ giao tiếp của những người khác chín chắn. Họ tôn trọng lẫn nhau, nhưng họ muốn tránh những khả năng đối đầu xấu cho nên họ giao tiếp lịch sự nhưng không thấu cảm. Họ có thể hiểu tâm tư của nhau, nhưng họ không thực sự đi sâu vào các mẫu và các giả định, làm cơ sở chỏ lập trường của từng người và không thực sự cởi mở cho những khả năng mới.

Giao tiếp tôn trọng lẫn nhau tác động trong những tình huống độc lập và cả tùy thuộc lẫn nhau, nhưng khả năng sáng tạo không được khai thông. Trong những tình huống tùy thuộc lẫn nhau, thỏa hiệp là lập trường thường được áp dụng.

Thỏa hiệp có nghĩa là 1 + 1 = 1,5. Cả hai đều cho và đều được. Sự giao tiếp không có tính chất phòng ngự hoặc bảo vệ, không giận dữ và giả tạo; nó thành thật và đúng đắn, tôn trọng lẫn nhau. Nhưng nó không sáng tạo hoặc hiệp đồng. Nó tạo ra Thắng/Thắng ở hình thức thấp.

Hiệp đồng có nghĩa là 1 + 1 = 6, 16 hoặc 1600. Hiệp đồng của tín nhiệm cao tạo ra những giải pháp tốt hơn bất kỳ giải pháp nào đưa ra lúc ban đầu, và mọi bên đều biết điều đó. Hơn nữa, người ta còn thực sự được thưởng thức hứng thú trong việc làm sáng tạo táo bạo. Một nền tiểu văn hóa được hình thành để tự đáp ứng. Ngay cả khi nó chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, sự cân đối P/PC cũng có mặt tại đây.

Có một số trường hợp trong đó Hiệp đồng không thể thực hiện được mà Không hợp đồng cũng không tồn tại được. Nhưng cả ngay trong những trường hợp đó, tinh thần thành thật cố gắng giải quyết thường vẫn đưa đến sự thỏa hiệp có hiệu quả hơn.

TÌM GIẢI PHÁP THỨ BA

Để có một khái niệm rõ ràng hơn về tác động của trình độ giao tiếp của chúng ta đến hiệu quả tùy thuộc lẫn nhau, chúng ta hãy hình dung kịch bản sau đây:

Vào kỳ nghỉ, một ông chồng muốn đem gia đình đến một vùng nông thôn có ao hồ để cắm trại và câu cá. Điều này, đối với ông là quan trọng. Ông đã có kế hoạch này từ một năm nay. Ông đã thuê trước một căn nhà gỗ bên hồ và đã thương lượng thuê một chiếc thuyền. Con trai ông rất phấn khởi về việc này.

Nhưng vợ ông lại muốn sử dụng những ngày nghỉ để về thăm mẹ đang ốm cách nhà 250 dặm. Bà không có cơ hội để đến thăm mẹ thường xuyên, và điều này đối với bà rất quan trọng.

Sự khác biệt này có thể gây nên một việc tiêu cực lớn.

“Kế hoạch đã định. Các con rất phấn khởi. Chúng ta sẽ đi chơi, đi câu cá.” Người chồng nói.

“Nhưng không biết mẹ em còn sống được bao lâu nữa, em muốn ở bên bà”. Người vợ trả lời. “Đây là cơ hội duy nhất chúng ta có thời gian để làm việc này”.

“Suốt năm nay, anh hân hoan chờ đón tuần lễ nghỉ này. Các con sẽ ở nhà bà một tuần buồn tẻ. Chúng sẽ làm cho mọi người phát điên lên. Hơn nữa bà đâu có ốm đến thế. Và các con gì ở cách đó một dặm đến chăm sóc bà”.

“Bà cũng là mẹ em. Em muốn ở với mẹ”.

“Em có thể tối nào cũng gọi điện cho mẹ. Mà chúng ta đã dự định sẽ sum họp cả nhà với mẹ vào dịp Noel rồi cơ mà. Em còn nhớ không?”.

“Phải hơn năm tháng nữa, không biết lúc đó mẹ còn sống không. Hơn nữa, mẹ cần em, mẹ muốn có em”.

“Mẹ đang được chăm sóc chu đáo. Vả lại các con và anh cũng cần em”.

“Mẹ em quan trọng hơn câu cá”.

“Chồng và con em quan trọng hơn mẹ em”.

Do bất đồng nhau, họ nói qua nói lại và cuối cùng đi đến một loại thỏa hiệp. Họ quyết định tách ra – chồng đem con đi câu cá trong khi đó vợ về thăm mẹ. Và cả hai cùng cảm thấy có lỗi, không vui. Các con cũng cảm thấy điều đó và nó ảnh hưởng đến kỳ nghỉ hè vui vẻ của các cháu.

Người chồng có thể nhượng bộ vợ nhưng một cách miễn cưỡng. Và cố ý hay vô tình, ông ta tạo ra những bằng chứng để chứng minh cho lời tiên đoán của mình là kỳ nghỉ hè sẽ buồn chán với mọi người.

Người vợ có thể nhượng bộ chồng, nhưng sẽ mất tín nhiệm đối với chồng và sẽ phản ứng quá đáng khi sức khỏe của mẹ mình chuyển biến xấu. Và nếu bệnh tình của bà trở nên trầm trọng và bà qua đời thì ông chồng sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân và bà vợ cũng không bao giờ tha thứ cho ông.

Dầu họ có thỏa hiệp với nhau như thế nào đi nữa thì việc đó cũng được tái hiện qua nhiều năm như là một bằng chứng của việc thiếu tình cảm, sự hững hờ hoặc là một quyết định tồi của cả hai bên. Nó có thể là nguồn gốc của sự bất hòa trong nhiều năm và có thể chia rẽ cả gia đình. Nhiều cuộc hôn nhân vốn rất tốt đẹp, rất êm đềm và thanh thoát mà rồi tình yêu trở thành thù hận là do những sự kiện như vậy.

Người chồng và người vợ nhìn tình huống một cách khác nhau. Sự khác nhau đó có thể làm cho mỗi người đứng về một phía, tách rời, thọc gậy bánh xe quan hệ giữa họ. Hoặc nó có thể làm cho họ gần nhau ở mức cao hơn. Nếu họ được rèn luyện thói quen tùy thuộc lẫn nhau có hiệu quả, họ sẽ tiếp cận sự khác biệt của nhau từ những mẫu hoàn toàn khác. Sự giao tiếp của họ sẽ ở một trình độ cao hơn.

Bởi vì có một Tài khoản Ngân hàng tình cảm lớn, họ tin tưởng nhau, giao tiếp với nhau thẳng thắn trong hôn nhân của họ. Bởi vì họ nghĩ đến Thắng/Thắng, họ tin ở giải pháp thứ ba, một giải pháp mà cả hai bên cùng có lợi và tốt hơn giải pháp mà mỗi bên đưa ra lúc đầu. Bởi vì họ nghe nhau một cách thấu cảm và trước hết tìm hiểu nhau, họ tạo ra trong bản thân họ và giữa họ một bức tranh toàn diện về các giá trị và sự quan tâm cần phải tính đến khi quyết định.

Và sự hỗn hợp của các thành phần này – Tài khoản Ngân hàng tình cảm lớn, tư tưởng Thắng/Thắng và trước tiên là tìm hiểu – đã tạo ra một môi trường lý tưởng cho sự hiệp đồng.

Đạo Phật gọi cái này là “con đường giữa”. Giữa không có nghĩa là thỏa hiệp; nó có ý nghĩa cao hơn, giống như một đỉnh tam giác.

Đi tìm cái “giữa” hoặc một giải pháp cao hơn, ông chồng và bà vợ này đã nhận thức được tình yêu của họ, quan hệ của họ là một phần của sự hiệp đồng của họ.

Khi họ giao tiếp với nhau, người chồng cảm thấy một cách thực sự sâu sắc nguyện vọng của vợ, nhu cầu của vợ được gần mẹ. Ông biết vợ mình muốn giúp đỡ em gái mình, người có trách nhiệm chính chăm sóc mẹ như thế nào. Ông hiểu rằng thực sự họ không biết bà mẹ còn sống được bao lâu, cho nên bà mẹ chắc chắn quan trọng hơn câu cá.

Còn bà vợ hiểu sâu sắc nguyện vọng của chồng là muốn cả gia đình quây quần với nhau và cho con cái được hưởng một kỳ nghỉ tuyệt vời. Bà thừa nhận rằng họ đã đầu tư cho kỳ nghỉ đi câu này cả những bài học và thiết bị, cho nên bà cảm thấy cần phải tạo ra những kỷ niệm đẹp cho các con.

Thế là họ đã cùng chung nguyện vọng. Họ không còn đứng ở hai phía của vấn đề. Họ ở cùng về một phía, nhìn nhận vấn đề, biểu các nhu cầu và tìm ra một giải pháp thứ ba thỏa mãn tất cả mọi người.

“Có thể bố trí một thời gian khác trong tháng để đi thăm mẹ không?” Người chồng gợi ý. “Anh sẽ đảm nhiệm công việc gia đình ngày cuối tuần và đầu tuần, em có thể đi được. Anh biết thời gian này rất quan trọng đối với em”.

“Hoặc là chúng ta sẽ thuê một chỗ cắm trại và câu cá gần nhà mẹ. Chỗ đó có thể không được đẹp nhưng vẫn là ở ngoài trời và đáp ứng được nhu cầu khác. Chúng ta có thể tổ chức cho các con một số trò chơi cùng với các anh chị con bác con dì, với các dì, các bác cho thêm vui”.

Họ hiệp đồng với nhau. Họ trao đổi với nhau cho đến khi có được một giải pháp mà cả hai bên đều cảm thấy tốt. Nó hay hơn giải pháp mà họ đưa ra lúc đầu. Nó tốt hơn là thỏa hiệp. Nó là một giải pháp hiệp đồng xây dựng cả P và PC.

Thay cho một sự trao đổi là một sự biến đổi. Họ đã có được cái mà cả hai đều thực sự mong muốn và đã xây dựng được mối quan hệ tốt trong quá trình.

SỰ HIỆP ĐỒNG TIÊU CỰC

Tìm kiếm giải pháp thứ ba là một hoán vị mẫu chủ yếu của tâm trạng phân đôi hoặc là/hoặc là. Nhưng kết quả rất khác nhau! Biết bao nhiên năng lượng tiêu cực đã bị phung phí khi người ta cố gắng giải quyết các vấn đề hoặc quyết định trong một thực tế tùy thuộc lẫn nhau. Biết bao nhiêu thời gian đã bị mất vào việc kể tội người khác, tìm kiếm thủ đoạn, cạnh tranh, chống đối nhau bảo vệ hậu phương của mình, làm quân sư và đoán mò? Giống như khi lái một chiếc xe mà một chân đạp ga còn một chân đạp phanh! Và lẽ chỉ cần nhả phanh, nhiều người tăng thêm ga. Họ cố gắng dùng sức ép nhiều hơn, tỏ ra có tài hùng biện hơn, có những thông tin logic hơn để củng cố địa vị của mình.

Vấn đề là những người rất phụ thuộc này đang cố gắng thành công trong một thực tế tùy thuộc lẫn nhau. Hoặc là họ phụ thuộc vào sự vay mượn sức mạnh của địa vị để tiến hành Thắng/Thua, hoặc là họ phụ thuộc vào sự nổi tiếng nhờ người khác và tiến hành Thua/Thắng. Họ có thể nói về kỹ thuật Thắng/Thắng, nhưng thực sự họ không muốn nghe, họ muốn thao túng. Và sự hiệp đồng không thể nào lớn lên được trong môi trường đó.

Những người không vững vàng nghĩ rằng trong thực tế phải tuân theo các mẩu của họ. Họ có nhu cầu cao giật dây người khác, nhào nặn người khác theo mẫu của mình. Họ không nhận thức được sức mạnh thực sự của mối quan hệ là ở chỗ có một quan điểm khác. Giống nhau không phải là thống nhất. Đồng dạng không phải là đồng nhất. Đồng nhất hoặc thống nhất là bổ sung, không phải là giống nhau. Giống nhau là không sáng tạo … và buồn tẻ. Bản chất của hiệp đồng là coi trọng sự khác biệt.

Tôi đã đi đến chỗ tin rằng chìa khóa của hiệp đồng giữa cá nhân với nhau là sự hiệp đồng trong nội tâm từng người, sự hiệp đồng trong bản thân chúng ta. Bản chất của hiệp đồng trong nội tâm cá nhân được thể hiện trong các nguyên lý của ba Thói quen đầu, chúng đem lại sự an toàn bên trong cho chúng ta, đủ để đối phó với những rủi ro do sự cởi mở và những nhược điểm của chúng ta. Bằng cách thấm nhuần những nguyên lý đó chúng ta sẽ phá triển tinh thần phong phú của Thắng/Thắng và tính đúng đắn của Thói quen 5.

Một trong những kết quả rất thực tế khi lấy nguyên lý làm trung tâm là nó làm cho chúng ta hoàn toàn thực sự hòa hợp với nhau. Những người in sâu cách suy nghĩ logic, phát biểu bằng ngôn ngữ của não trái cũng phát hiện ra rằng thật không thỏa đáng nếu cho rằng chỉ giải quyết các vấn đề cần nhiều sáng tạo mới phải suy nghĩ. Họ biết và bắt đầu tiếp nhận một kịch bản trong não phải của họ. Không phải là họ không có não phải mà là não phải không hoạt động. Nó như các cơ không phát triển hoặc có lẽ là nó đã bị teo đi từ khi còn tuổi ấu thơ do một nền giáo dục máy móc hoặc một kịch bản xã hội đã khắc sâu vào não trái.

Khi một người tác động vào cả hai – não phải có tính trực giác, giàu sáng tạo và tưởng tượng và não trái có tính phân tích, logic, dễ phát biểu bằng ngôn ngữ – thì toàn thể bộ não hoạt động. Nói cách khác có sự hiệp đồng tâm linh trong đầu chúng ta. Và công cụ này phù hợp với thực tế của cuộc sống, bởi vì cuộc sống không chỉ là logic mà còn là cảm xúc.

Một hôm, tôi trình bày một chuyên đề mà tôi đặt tên là “Quản lý bên trái, lãnh đạo bên phải” cho một công ty ở Orlando, Florida. Trong giờ giải lao, ông chủ tịch gặp tôi nói: “Ông Stephen, thật là hấp dẫn, nhưng tôi nghĩ rằng đem món này áp dụng vào cuộc hôn nhân của tôi cần hơn là vào kinh doanh. Vợ tôi và tôi thực sự có vấn đề trong giao tiếp với nhau. Tôi mong rằng ông đến nhà tôi dùng bữa trưa với chúng tôi và xem chúng tôi nói chuyện với nhau như thế nào.”

“Xin vâng”. Tôi trả lời.

Khi ngồi cùng nhau, chúng tôi nói đùa một tý, rồi ông chủ tịch quay sang vợ nói: “Này, em thân yêu, anh mời ông Stephen đến ăn trưa với chúng ta để xem có thể giúp chúng ta được gì trong giao tiếp của chúng ta với nhau không. Anh biết em muốn anh phải là một người chồng nhạy cảm hơn, ân cần hơn. Em có thể cho anh biết anh cần phải làm gì đặc biệt nào?” Não trái trội hơn của ông muốn sự kiện, hình ảnh, thuốc đặc trị, sự việc rõ ràng.

“Vâng, như em đã nói với anh trước đây, không có gì đặc biệt cả. Chỉ cần nhiều hơn cái ý nghĩa chung chung về ưu tiên mà có”. Não phải trội hơn của bà đang giải quyết mặt cảm nhận và mặt cấu trúc, cái toàn thể, mối quan hệ giữa các bộ phận.

“Em định nói gì về “cái ý nghĩa chung chung về ưu tiên”. Em muốn anh làm cái gì? Hãy cho anh một cái gì đó đặc biệt mà anh có thể làm được?”

“Đó chỉ là một sự cảm nghĩ”. Não phải của chị đang hoạt động bằng hình ảnh, bằng những cảm nghĩ trực giác. “Em không nghĩ rằng cuộc hôn nhân của chúng ta quan trọng đối với anh cũng như đối với em”.

“Thế thì anh phải làm như thế nào cho nó quan trọng hơn? Hãy cho anh một cái gì đó cụ thể và đặc biệt để anh làm”.

“Thật khó mà nói thành lời”.

Đến đây, ông tròn xoe mắt nhìn tôi như để nói: “Ông Stephen, ông có thể chịu đựng được sự câm lặng này trong hôn nhân không?”

“Chỉ có một sự cảm nhận thôi” Chị nói. “Một sự cảm nhận rất mạnh mẽ”.

“Em yêu”. Ông nói với chị. “Đó là vấn đề của em. Và đó là vấn đề đối với mẹ em. Trên thực tế, đó là vấn đề đối với mọi người phụ nữ mà anh biết”.

Rồi ông bắt đầu hỏi bà như hỏi cung chính thức.

“Có phải em đang sống ở nơi em thích không?”

“Không phải”. Bà thở dài. “Hoàn toàn không phải”.

“Anh biết”. Ông nói với một sự kiên nhẫn miễn cưỡng. “Nhưng vì em không nói với anh chính xác là cái gì, anh hình dung rằng các tốt nhất để tìm ra đó là cái gì là tìm ra đó không phải là cái gì. Em sống ở nơi em muốn sống đấy chứ?”

“Em nghĩ thế”.

“Em thân yêu, ông Stephen ở đây một lát để cố gắng giúp chúng ta. Em hãy trả lời “có” hay “không”. Em đang sống ở nơi em muốn sống đấy chứ?”

“Vâng”

“Được. Thế là ổn. Em có những thứ mà em muốn có không?”

“Có”

“Tốt. Em có làm những điều em muốn làm không?”

Cứ như thế tiếp tục một lát nữa và tôi có thể thấy tôi không giúp được gì. Cho nên tôi bèn can thiệp và nói: “Trong quan hệ của ông bà, ngày nào cũng như thế này à?”

“Ngày nào cũng vậy, ông Stephen”. Ông trả lời.

“Đó là câu chuyện hôn nhân của chúng tôi”. Bà thở dài.

Tôi nhìn hai người và một ý nghĩ thoáng qua đầu tôi: đây là hai người có hai nửa bộ não khác nhau sống chung với nhau.

“Ông bà đã có con chưa”. Tôi hỏi.

“Có, chúng tôi có hai cháu”.

“Thật không?” Tôi nghi ngờ hỏi. “Ông bà làm thế nào mà có con?”

“Ông muốn nói gì khi ông hỏi chúng tôi đã làm thế nào?”

“Ông bà đã hiệp đồng”. Tôi nói. “Một cộng một thường bằng hai. Nhưng ông bà đã làm một cộng một bằng bốn. Đó là hiệp đồng. Tổng thể lớn hơn tổng các thành phần. Như vậy, ông bà đã làm như thế nào?”

“Ông đã biết chúng tôi làm như thế nào”. Ông nói.

“Ông bà cần phải tôn trọng sự bất đồng”. Tôi kêu lên.

COI TRỌNG SỰ BẤT ĐỒNG

Coi trọng sự bất đồng là bản chất của sự hiệp đồng – những bất đồng về trí tuệ, về tình cảm, về tâm lý giữa con người với nhau. Và cơ sở để coi trọng những bất đồng, đó là thừa nhận rằng người ta nhìn thế giới không phải như bản chất của thế giới mà như bản chất của con người”.

Nếu tôi nghĩ rằng tôi nhìn thế giới đúng như bản chất của nó thì tại sao tôi lại coi trọng sự bất đồng. Tại sao tôi lại còn muốn gây rắc rối cho những người “trật bánh”. Mẫu của tôi là khách quan, tôi nhìn cuộc đời như nó vốn có. Mọi người khác bị những chi tiết vụn vặt che lấp, còn tôi tôi thấy cả một bức tranh rộng lớn hơn. Vì vậy mà người ta gọi tôi là người giám sát – tôi có cách nhìn bao quát.

Nếu đó là mẫu của tôi, thì tôi sẽ không bao giờ tùy thuộc lẫn nhau có hiệu quả, hoặc độc lập có hiệu quả. Tôi bị các mẫu của việc tạo ra điều kiện của bản thân tôi hạn chế.

Người thực sự có hiệu quả có tín nhún nhường và lòng kính trọng để thừa nhận những hạn chế về nhận thức của bản thân và để đánh giá cao nguồn lực dồi dào sẳn có qua tác động qua lại với con tim và khối óc của những người khác. Người đó coi trọng sự khác biệt, bởi vì những khác biệt đó bổ sung kiến thức cho họ, cho sự hiểu biết thực tế của họ. Khi chúng ta bỏ mặc cho kinh nghiệm bản thân, chúng ta luôn cảm thấy thiếu tư liệu.

Có logic nhưng khi hai người không nhất trí với nhau mà cả hai người đều đúng cả? Điều đó không logic: nó thuộc về tâm lý. Và nó rất thật. Bạn nhìn thấy một thiếu phụ, tôi nhìn thấy một bà già. Cả hai chúng ta cùng nhìn vào một bức ảnh, và cả hai đều đúng. Chúng ta cùng nhìn thấy những đường đen, những mảnh trắng như nhau, nhưng chúng ta giải thích chúng khác nhau, bởi vì chúng ta đã được tạo điều kiện để giải thích chúng khác nhau.

Và trừ khi chúng ta tôn trọng sự khác nhau trong nhận thức của chúng ta, trừ khi chúng ta coi trọng nhau và tin rằng có khả năng cả hai đều đúng, rằng cuộc sống này không phải lúc nào cũng là một sự chia đôi hoặc là/hoặc là, rằng gần như lúc nào cũng có một giải pháp thứ ba, chúng ta sẽ không bao giờ vượt qua được cái giới hạn của tập quán đó.

Tất cả những gì tôi thấy là bà già. Nhưng tôi thừa nhận rằng bạn nhìn thấy khác. Và tôi coi trọng bạn. Tôi coi trọng nhận thức của bạn. Tôi muốn hiểu.

Vì vậy, lúc tôi biết nhận thức của chúng ta khác nhau, tôi nói: “Đúng,chúng ta nhìn thấy khác nhau! Hãy giúp tôi nhìn thấy cái bạn nhìn thấy”.

Nếu hai người cùng có ý kiến như nhau,thì sẽ có một người là không cần thiết. Chẳng có gì tốt cho tôi cả khi tôi giao tiếp với ai đó cũng nhìn thấy một bà già. Tôi không muốn nói chuyện, trao đổi với ai đó đồng ý với tôi, tôi muốn trao đổi với bạn vì bạn thấy khác. Tôi coi trọng sự khác nhau đó.

Làm như vậy, không những tôi nâng cao nhận thức của tôi và tôi cũng khẳng định bạn. Tôi tạo cho bạn một không khí tâm lý. Tôi thả phanh và giải phóng những năng lượng tiêu cực mà bạn đã đầu tư để phòng thủ vị trí đặc biệt của bạn. Tôi tạo ra môi trường cho hiệp đồng.

Tầm quan trọng của việc coi trọng sự khác biệt được nêu trong câu chuyện ngụ ngôn thường được trích dẫn của nhà giáo dục Tiến sĩ R.H. Reeves: Trường học các loài vật.

“Ngày xửa ngày xưa, các loài vật quyết định phải làm cái gì đó thật lớn để đáp ứng các vấn đề của “Thế giới mới” cho nên chúng tổ chức một trường học. Chúng chọn một chương trình hoạt động của gồm có chạy, leo trèo, bơi lội và bay. Để dễ quản lý, mọi con vật đều phải học tất cả các môn.

Vịt bơi rất giỏi, trên thực tế, bơi giỏi hơn cả huấn luyện viên, và cũng được điểm xuất sắc về môn bay, nhưng nó chạy thì rất tồi. Từ khi nó bị điểm kém về chạy, nó phải ở lại sau buổi học và bỏ cả bơi để tập chạy. Việc này được duy trì cho đến khi đôi chân màng của nó bị rách và nó chỉ đạt được điểm trung bình về môn bơi. Nhưng điểm trung bình được chấp nhận ở trường học cho nên không ai băn khoăn cả, trừ vịt.

Thỏ đứng đầu về môn chạy, nhưng đã bị suy nhược thần kinh vì phải tập bơi nhiều quá.

Sóc leo rất giỏi nhưng nó đã thất bại khi học bay, vì thầy giáo bắt nó phải nhảy từ dưới đất lên chứ không phải từ trên ngọn cây xuống. Nó cũng cố gắng hết sức để phát triển môn nhảy ngựa và được xếp loại C về môn leo trèo và loại D về môn chạy.

Diều hâu là một đứa trẻ khó bảo phải khép vào kỷ luật thật nghiêm. Trong lớp học leo trèo, nó đánh bại các con vật khác trên ngọn cây, nhưng nó chỉ biết sử dụng mỗi cách của nó để lên đó.

Vào cuối năm, một con lươn không bình thường có thể bơi rất tốt và cũng có thể chạy, leo trèo, bay một tí, đã được điểm trung bình cao nhất và được cử làm đại biểu cho học sinh đọc diễn văn bế mạc.

Nhưng con chó không vào trường để khỏi phải đóng học phí, bởi vì ban giám hiệu nhà trường không đưa vào chương trình môn đào, bới. Chúng cho con cái chúng đến học nghề với con nhím và sau này theo chuột chũi và rùa đất mở một trường tư rất thành đạt.

PHÂN TÍCH TRƯỜNG LỰC

Trong hoàn cảnh phụ thuộc lẫn nhau, sự hiệp đồng có sức mạnh đặc biệt để giải quyết những tiêu cực chống lại sự phát triển và thay đổi.

Nhà xã hội học Kurt Lewin đã triển khai một mô hình “Phân tích trường lực” trong đó ông mô tả các mức độ phổ biến của tác dụng lực hoặc trạng thái cân bằng của các lực đẩy làm cho chuyển động tiến lên và các lực cản làm cho chuyển động chậm lại.

Các lực đẩy thường là tích cực, theo lý tính, logic, có ý thức và kinh tế; các lực cản thường là tiêu cực, theo cảm tính, không logic, không có ý thức, xã hội/tâm lý. Cả hai lực này là có thật và phải được xem xét khi tiến hành một sự thay đổi.

Thí dụ trong một gia đình, có một “bầu không khí” nào đó khi ở nhà – những thành viên trong gia đình, ở một mức độ nào đó, tác động qua lại tích cực hoặc tiêu cực, cảm thấy an toàn hoặc không an toàn trong biểu lộ tình cảm hoặc nói chuyện về những điều đáng quan tâm, tôn trọng hoặc không tôn trọng lẫn nhau khi giao tiếp. Bạn thực sự muốn thay đổi bầu không khí đó. Bạn muốn tạo ra một bầu không khí tích cực hơn, tôn trọng lẫn nhau hơn, thẳng thắn hơn và tin cậy hơn. Những lý lẽ logic của bạn để làm những việc này là những lực đẩy, chúng sẽ có tác động nâng mức lên.

Nhưng tăng cường những lực đẩy này vẫn không đủ. Những cố gắng của bạn sẽ bị những lực cản chống lại. Những lực cản này là tinh thần cạnh tranh giữa các đứa con trong gia đình, là những kịch bản khác nhau của cuộc sống trong nhà mà bạn và người bạn đời của bạn đã đem vào mối quan hệ vợ chồng, là những thói quen phát triển trong gia đình, là công việc hoặc những yêu cầu khác đòi hỏi thời gian và sức lực của bạn.

Tăng cường lực đẩy có thể có hiệu quả trong một thời gian ngắn. Bởi vì khi lực cản còn đó, thì ngày càng trở nên khó khăn. Cũng giống như khi bóp một cái lò xo. Càng bóp thì sức cản của lò xo càng lớn, đến một lúc nào đó, lò xo bật lên, sự cân bằng bị phá vỡ.

Hợp lực khi lên khi xuống, hiệu ứng yô – yô làm cho bạn cảm thấy, sau nhiều thử thách, rằng “người ta đã có cách của người ta”, và “thay đổi thật khó khăn”.

Nhưng khi bạn đưa hiệp đồng vào, bạn sử dụng động cơ của Thói quen 4, kỹ năng của Thói quen 5 và tác động qua lại của Thói quen 6 để tác động trực tiếp vào các lực cản. Bạn tạo ra một bầu không khí rất an toàn khi nói về những lực này. Bạn làm cho chúng tan ra, nới lỏng chúng ta, tạo ra những thấu hiểu mới, biến những lực cản này thành những lực đẩy. Bạn đem họ tham gia vào những vấn đề, làm cho họ ngập vào trong đó,để họ thấm thía và cảm thấy đó là vấn đề của họ, và họ phải trở thành một bộ phận quan trọng của giải pháp.

Và kết quả là những mục tiêu mới, những mục tiêu mà mọi người cùng chia sẻ, được đề ra, toàn bộ công việc khó khăn này tiến lên phía trước, thường là bằng những cách mà không ai nghĩ trước đó. Và sự hứng khởi trong chuyển động này tạo ra một nếp văn hóa mới. Những người hữu quan bị lúng túng trước hành động nhân đạo của nhau,và được những tư tưởng tươi mới, những biện pháp sáng tạo mới, những cơ hội mới làm cho mạnh mẽ lên.

Đã nhiều lần, tôi tham gia vào những cuộc thương lượng giữa những người ghét bỏ nhau, thuê luật sư để bảo vệ lập trường của mình. Và những cái đó chỉ làm cho vấn đề thêm nghiêm trọng bởi vì sự giao tiếp giữa cá nhân với nhau sẽ suy thoái nếu giải quyết theo pháp luật. Nhưng sự tin cậy lẫn nhau hết sức thấp nên các bên cảm thấy không còn giải pháp nào khác hơn là đưa nhau ra tòa.

“Các ngài có quan tâm đến giải pháp Thắng/Thắng mà cả hai bên đều cảm thấy thực sự tốt không nào?” Tôi hỏi.

Câu trả lời thường là khẳng định, nhưng đa số thực sự nghĩ là không thể.

“Nếu tôi có thể làm cho phía bên kia đồng ý thì ngài có vui lòng bắt đầu một quá trình thật sự với nhau không ?”

Câu trả lời thường là đồng ý.

Trong hầu hết các trường hợp,kết quả thật bất ngờ. Những vấn đề tranh cãi về mặt pháp luật và tâm lý hàng tháng trời được giải quyết trong vài giờ hoặc vài ngày. Phần lớn các giải pháp không phải là những giải pháp thỏa hiệp của tòa án đối với cả hai bên. Chúng là hiệp đồng, tốt hơn những giải pháp mà mỗi bên đưa ra lúc đầu. Và trong phần lớn các trường hợp, các quan hệ vẫn tiếp tục, mặc dầu lúc đầu sự tin cậy lẫn nhau rất thấp và sự tan vỡ trong quan hệ lớn đến mức hầu như không thể hàn gắn được.

Trong một chương trình phát triển của chúng tôi, một ủy viên chấp hành báo cáo trường hợp một nhà sản xuất bị một khách hàng kiện do không thực hiện đúng hợp đồng. Cả hai bên đều cảm thấy mình hoàn toàn đúng và cho rằng đối phương là phi đạo đức, không đáng tin cậy.

Khi họ thực hành Thói quen 5, hai vấn đề trở nên rõ ràng. Thứ nhất, lúc đầu trong các vấn đề giao tiếp có sự hiểu lầm, sau đó vấn đề trở nên nghiêm trọng do hai bên tố cáo lẫn nhau. Thứ hai, lúc đầu cả hai bên đều có thiện chí, không muốn gây tổn thất cũng như pháp luật can thiệp, nhưng không thấy con đường nào khác.

Một khi cả hai điều đó đã rõ ràng, tinh thần của các Thói quen 4, 5, 6 đến thay thế, vấn đề được giải quyết nhanh chóng và mối quan hệ giữa đôi bên tiếp tục phát triển tốt đẹp.

Trong một trường hợp khác, tôi nhận được một cú điện thoại, lúc sáng sớm của một người khai thác nhà đất cấp cứu một cách tuyệt vọng. Ngân hàng muốn tịch thu tài sản của ông để trừ nợ bởi vì ông không trả cả vốn lẫn lãi đúng thời hạn, và ông đang kiện ngân hàng để khỏi bị tịch thu. Ông ta cần được tài trợ thêm để hoàn thành việc khai phá và bán đất, như vậy ông mới trả được nợ cho ngân hàng, nhưng ngân hàng từ chối không tài trợ thêm cho đến khi ông trả được nợ cũ. Đây là vấn đề con gà và quả trứng mà vốn cấp không đủ.

Trong lúc chờ đợi, đề án cứ héo hon dần. Phố xá giống như những đồng cỏ dại, chủ nhân của những ngôi nhà ít ỏi nổi dậy phản đối mạnh mẽ khi biết tài sản của họ đang bị mất giá. Thành phố cũng rối tung lên vì đề án, “mảnh đất đầu tiên” không hoàn thành đúng thời hạn và trở thành cái gai trước mắt. Hàng chục nghìn đôla chi phí hợp pháp đã được chủ ngân hàng và chủ khai thác đầu tư vào đó, còn vụ kiện vẫn chưa định ngày đưa ra tòa trong vài tháng nữa.

Trong nỗi thất vọng, người chủ khai thác miễn cưỡng đồng ý thử áp dụng nguyên lý của Thói quen 4, 5 và 6. Ông bố trí họp ngay cả với những quan chức ngân hàng khó tính nhất.

Cuộc họp bắt đầu lúc 8 giờ sàng trong một phòng họp của ngân hàng. Sự căng thẳng và ngờ vực là hiển nhiên. Luật sư của ngân hàng yêu cầu các quan chức ngân hàng không nói gì hết. Họ chỉ nghe và một mình ông nói. Ông muốn không để việc gì xảy ra tổn thương đến lập trường của ngân hàng trước tòa.

Tôi thuyết trình về các Thói quen 4, 5 và 6 trong một tiếng rưỡi đầu. Lúc 9 giờ rưỡi, tôi ghi lên bảng đen những mối quan tâm của ngân hàng theo sự hiểu biết trước đó của tôi. Lúc đầu các nhân viên ngân hàng không nói gì cả. Nhưng tôi càng trình bày các mục đích của Thắng/Thắng và càng tìm hiểu thì họ càng trở nên cởi mở hơn, giải thích và làm sáng tỏ.

Khi họ cảm thấy bắt đầu đã hiểu, bầu không khí thay đổi hẳn. Một xu hướng hứng khởi về triển vọng giải quyết vấn đề một cách êm thấm đã rõ ràng. Vượt qua sự phản đối của luật sư, các quan chức ngân hàng càng cởi mở hơn và họ nói ra cà những quan tâm cá nhân. “Khi chúng tôi ra khỏi đây, điều đầu tiên ông chủ tịch sẽ hỏi là: “Chúng ta có lấy được tiền không?” Chúng tôi sẽ nói như thế nào?”

Lúc 11 giờ, các quan chức ngân hàng vẫn còn tin là họ đúng, nhưng họ cảm thấy đã hiểu và không còn phòng ngự và gây sự nữa. Lúc đó, họ đã đủ thẳng thắn để nghe những lợi ích của người khai thác mà tôi đã viết mặt bảng bên kia. Kết quả là người ta hiểu nhau sâu hơn và hiểu rằng quan hệ nghèo nàn trước đây đã dẫn đến sự hiểu nhầm và những mong muốn không thực tế, rằng nếu tiếp tục quan hệ với tinh thần Thắng/Thắng thì có thể ngăn cản được những vấn đề chủ yếu phát triển tiếp theo.

Cảm giác về nỗi buồn bực vừa dai dẳng vừa kịch liệt được chia sẻ kết hợp với cảm giác về sự tiến bộ thực sự đã làm cho mọi cho mọi người thẳng thắn với nhau. Đến trưa, khi cuộc họp đi vào giai đoạn kết thúc, mọi người đều tích cực, sáng tạo, hiệp đồng và muốn thảo luận với nhau. Ý kiến đề xuất đầu tiên của người khia thác được coi như là khởi đầu của sự tiếp cận Thắng/Thắng. Đó là hiệp đồng và tiến bộ. Đến 12 giờ 45, người khai thác và hai quan chức ngân hàng ra khỏi phòng với một bản kế hoạch, cùng nhau trình lên Hiệp hội những người chủ nhà và lên thành phố. Mặc dầu những sự phát triển phức tạp này, cuộc đấu tranh pháp lý vẫn bị thui chột và kế hoạch xây dựng được tiếp tục tốt đẹp.

Tôi không gợi ý rằng người ta không nên sử dụng biện pháp pháp lý. Một số tình huống nhất thiết cần đến nó. Nhưng tôi nó là biện pháp cuối cùng, không phải là đầu tiên. Nếu sử dụng nó quá sớm, ngay cả với ý thức phòng ngự, lắm khi cũng đáng sợ. Và mẫu pháp luật tạo nên những quá trình hành động và suy nghĩ không hiệp đồng.

THIÊN NHIÊN LÀ HIỆP ĐỒNG

Sinh thái học là một từ chủ yếu mô tả sự hiệp đồng trong thiên nhiên – mọi cái này đều liên quan đến mọi cái khác. Chính ở trong mối quan hệ mà sức mạnh sáng tạo trở nên tối đa, đúng như sức mạnh của Bảy thói quen này là ở trong mối quan hệ giữa chúng ta với nhau, không phải là trong từng Thói quen riêng lẻ.

Mối quan hệ của các bộ phận cũng là nguồn sức mạnh để tạo ra nếp văn hóa hiệp đồng trong nội bộ một gia đình hoặc một tổ chức. Trong việc phân tích hoặc giải quyết các vấn đề, sự tham gia càng chính đáng, càng chân thành, càng bền bỉ thì tính sáng tạo của mọi người càng được giải phóng, sự ràng buộc với những cái họ sáng tạo ra càng lớn. Tôi tin rằng đó là bản chất của sức mạnh của cách tiếp Nhật Bản trong kinh doanh đã làm biến đổi cả thị trường thế giới.

Sự hiệp đồng tác động, đó là một nguyên lý đúng đắn. Đó là thành tựu hoàn hảo của tất cả các Thói quen trước. Nó là tính hiệu quả trong một thực tế tùy thuộc lẫn nhau. Nó là sự hợp tác có tổ chức, là sự chung sức xây dựng, là sự phát triển của một thề thống và sáng tạo cùng với những người khác.

Mặc dầu bạn không thể làm chủ được mẫu của người khác trong một lần tác động qua lại tùy thuộc lẫn nhau hoặc trong bản thân quá trình hiệp thì vẫn có nhiều sự hiệp đồng nằm trong Vòng ảnh hưởng của bạn.

Sự hiệp đồng nội tại của bản thân bạn hoàn toàn nằm trong vòng đó. Bạn có thể tôn trọng hai mặt của bản chất bạn – mặt phân tích và mặt sáng tạo. Bạn có thể coi trọng sự khác nhau giữa chúng và sử dụng sự khác nhau đó để làm chất xúc tác tính sáng tạo.

Bạn có thể hiệp đồng ngay trong thâm tâm bạn ngay cả giữa môi trường rất đối địch. Bạn không được xúc phạm đến phẩm giá cá nhân. Bạn có thể né tránh những sức mạnh tiêu cực; bạn có thể tìm cái đúng của người khác và sử dụng cái đúng đó, dù có khác biệt mấy, để nâng cao quan điểm của bạn và mở rộng tầm nhìn của bạn.

Trong các tình huống tùy thuộc lẫn nhau, bạn phải thật dũng cảm để thật thẳng thắn trình bày ý kiến của mình, cảm nghĩ của mình, và kinh nghiệm của mình nhằm khuyến khích người khác cũng thẳng thắn như mình.

Bạn có thể coi trọng những bất đồng của người khác. Khi một người không nhất trí với bạn, bạn có thể nói: “Đúng rồi, ông nhìn thấy cái đó khác tôi”. Bạn không phải đồng ý với họ; bạn chỉ khẳng định họ thôi. Và bạn có thể tìm hiểu.

Khi bạn chỉ thấy hai giải pháp – giải pháp của bạn và giải pháp “sai” – bạn hãy tìm một giải pháp hiệp đồng thứ ba, và nếu bạn hành động với một triết lý Thắng/Thắng và thực sự tìm hiểu, thường thường bạn có thể tìm thấy một giải pháp tốt hơn mà mọi người cùng quan tâm.

GỢI Ý ÁP DỤNG

  1. Hãy nghĩ về một người nhìn sự vật khác bạn một cách điển hình. Hãy xem xét các biện pháp có thể sử dụng sự bất đồng đó để tìm ra một giải pháp thứ ba. Chẳng hạn vạch ra các quan điểm của người đó về một đề án hoặc một vấn đề hiện hành, đánh giá các quan điểm khác nhau mà bạn có thể đã được nghe.
  2. Lập một danh sách những người hay làm cho bạn bực tức . Họ có những quan điểm khác nhau có thể dẫn đến hiệp đồng không nếu như nếu như bạn có sự an toàn nội tâm lớn hơn và tôn trong sự bất đồng?
  3. Hãy xác định một tình huống trong đó bạn mong muốn có một sự hợp tác có tổ chức và sự hiệp đồng lớn hơn. Những điều kiện nào cần có để ủng hộ sự hiệp đồng. Bạn phải làm gì để tạo ra những điều kiện đó.
  4. Lần sau bạn có bất đồng hoặc mâu thuẫn với ai đó, hãy cố hiểu những mối quan tâm ở địa vị người ấy. Hãy giải quyết những mối quan tâm đó một cách sáng tạo và cùng có lợi.
Advertisements