RỬA CƯA

CÁC NGUYÊN LÝ TỰ ĐỔI MỚI CÂN ĐỐI

Đôi lúc khi xem xét những hậu quả ghê gớm từ những cái nhỏ, … tôi bị cám dỗ bởi ý nghĩ không có cái gì nhỏ cả.

BRUCE BARTON

Thí dụ bạn đến gần một người nào đó ở trong rừng đang ra sức cưa đổ một cây gỗ.

“Ông đang làm gì đấy?” Bạn hỏi.

“Ông không thấy à?” Ông ta cáu kỉnh trả lời. “Tôi đang cưa cái cây này”.

“Trông ông có vẻ mệt lắm rồi”, bạn kêu lên, “Ông đã cưa trong bao lâu?”.

“Hơn năm tiếng đồng hồ rồi” ông ta trả lời, “và tôi đã mệt. Thật là một công việc khó nhọc!”

“Thế tại sao ông không nghỉ một lát và rửa cái cưa đi?” Bạn hỏi. “Tôi tin rằng sẽ cưa nhanh hơn”.

“Tôi không có thời gian rửa cưa” người kia nói dứt khoát. “Tôi bận quá, thì giờ đâu mà rửa cưa!”.

Thói quen 7 là để thời gian rửa cưa. Trên mẫu Bảy thói quen nó bao quanh các thói quen khác nó là thói quen làm cho các thói quen khác có khả năng hiện thực.

BỐN KHÍA CẠNH CỦA ĐỔI MỚI

Thói quen 7 là PC của cá nhân. Nó duy trì và nâng cao tài sản mà bạn có – bản thân bạn. Nó đổi mới bốn khía cạnh và bản chất của bạn – vật chất, trí tuệ, tinh thần và tình cảm/xã hội.

Mặc dầu sử dụng những từ ngữ khác nhau, phần lớn các học thuyết của cuộc sống đều ứng phó hoặc công khai, hoặc ngấm ngầm với bốn khía cạnh đó. Nhà triết học Herb Shepherd mô tả cuộc sống lành mạnh cân đối theo bốn giá trị: Triển vọng (tinh thần), tự do ý chí (trí tuệ), quan hệ (xã hội), và sức khỏe (vật chất). George Sheehan, một lãnh tụ tinh thần đương thời mô tả bốn vai trò: một động vật tốt (vật chất), một thợ thủ công tốt (trí tuệ), một người bạn tốt (xã hội) và một ông thánh (tinh thần). Lý thuyết về động cơ đúng đắn và tổ chức bao gồm bốn khía cạnh hoặc động lực đó – kinh tế (vật chất), con người được đối xử ra sao (xã hội), con người được phát triển và sử dụng như thế nào (trí tuệ), tổ chức cung cấp dịch vụ, công việc và cống hiến gì (tinh thần).

“Rửa cưa” về cơ bản nghĩa là thể hiện cả bốn động lực. Nó có nghĩa là tập luyện bốn khía cạnh của bản chất chúng ta một cách đều đặn, kiên trì bằng những phương pháp khôn ngoan và cân đối.

Để làm điều đó, chúng ta phải tích cực. Dành thời gian để rửa cưa là một hoạt động xách định của góc phần tư thứ II, và góc phần tư thứ II phải được tác động. Góc phần tư thứ I, do tính khẩn cấp của nó, tác động vào chúng ta, nó luôn luôn gây sức ép đối với chúng ta. PC của cá nhân bị sức ép cho đến khi nó trở thành bản chất thứ hai, cho đến khi trở thành một thứ đam mê lành mạnh. Bởi vì nó ở chính trung tâm Vòng ảnh hưởng của chúng ta, nên không có cái nào khác có thể làm việc đó cho chúng ta. Chúng ta phải tự làm lấy.

Đó là sự đầu tư riêng lẻ mạnh mẽ nhất trong cuộc đời – đầu tư vào bản thân chúng ta, vào công cụ duy nhất mà chúng ta có thể đối phó với đời và để cống hiến. Chúng ta là những công cụ để làm nên những thành tích của chúng ta, và để có hiệu quả chúng ta phải thừa nhận tầm quan trọng của việc dành thời gian đều đặn để rửa cưa trong cả bốn khía cạnh của bạn chất chúng ta.

Khía cạnh vật chất

Khía cạnh vật chất đòi hỏi sự quan tâm có hiệu quả đến cơ thể của chúng ta – ăn các loại thức ăn thích hợp, nghỉ ngơi và thư giãn đầy đủ, luyện tập đều đặn.

Luyện tập là một hoạt động ở trình độ cao của góc II mà đa số chúng ta không làm thường xuyên vì nó không khẩn cấp. Và bởi vì chúng ta không luyện tập, sớm hay muộn, chúng ta sẽ thấy mình ở trong góc I khi giải quyết các vấn đề khủng hoảng của sức khỏe, hậu quả tất nhiên của sự sao lãng của chúng ta.

Đa số chúng ta nghĩ rằng không có thời gian luyện tập thân thể. Thật là một mẫu méo mó! Chúng ta không có thời gian để không tập. Chúng ta đang nói về từ ba đến sáu giờ một tuần – hoặc ít nhất là ba mươi phút một ngày, mỗi ngày. Đó chẳng phải là một thời gian bất bình thường nếu xét đến lợi ích to lớn mà nó đem lại cho 162 – 165 giờ khác trong một tuần lễ.

Và bạn chẳng cần đến thiết bị đặc biệt. Nếu bạn muốn đến một phòng tập hay một suối nước khoáng để sử dụng thiết bị hay vui thú với môn thể thao như bóng bàn hoặc quần vợt thì đó là một cơ hội nữa. Nhưng cái đó không cần thiết phải rửa cưa.

Một chương trình luyện tập tốt là một chương trình mà bạn có thể luyện tập được ở nhà và nâng cao thể trạng của bạn trên ba mặt – Sức bền, sự mềm dẻo và sức mạnh.

Sức bền là do luyện tập thể dục nhịp điệu, do hiệu quả tim mạch – đó là khả năng tim bơm máu qua cơ thể.

Mặc dầu quả tim là một cơ bắp. Nó không thể luyện tập trực tiếp được. Nó chỉ có thể thực hiện qua các nhóm cơ lớn, đặc biệt là cơ chân. Vì vậy tại sao luyện tập đi bộ nhanh, chạy, đi xe đạp, bơi, trượt tuyết việt dã và chạy chậm lại có ích đến thế.

Bạn có thể coi là khỏe mạnh tối thiểu nếu bạn tăng nhịp tim của bạn ít nhất lên 100 lần/phút và giữ như vậy trong ba mươi phút.

Lý tưởng là bạn cố gắng tăng nhịp tim của bạn bằng 60% nhịp tim tối đa của bạn, đó là tốc độ tối đa khi tim đập mà vẫn bơm máu đi được khắp cơ thể bạn. Nhịp tim tối đa của bạn thường được chấp nhận bằng 220 trừ đi tuổi của bạn. Vì vậy, nếu bạn 40 tuổi, bạn luyện tập để có nhịp tim 108 (220 – 40 = 180; 180 x 0.6 = 108). Được coi là tập có hiệu quả khi nhịp tim nằm trong khoảng 72 và 87% nhịp tim tối đa của bạn.

Sự mềm dẻo là do co duỗi. Đa số chuyên gia khuyên co duỗi ấm trước khi tập thể dục nhịp điệu và co duỗi mát sau khi tập thể dục nhịp điệu. Trước khi tập nó giúp nới lỏng và sưởi ấm cơ bắp chuẩn bị cho sự luyện tập mạnh mẽ hơn. Sau lúc tập nó giúp xua tan axit lactic để bạn không cảm thấy cơ đau và cứng.

Sức mạnh là do luyện tập sức chống chịu của cơ bắp như tập thể dục mềm dẻo, đẩy, kéo, ngồi dậy và cử tạ. Phát triển sức mạnh của bạn đến mức nào là tùy theo hoàn cảnh của bạn. Nếu bạn lao động chân tay và hoạt động thể thao, tăng sức mạnh là tăng kỹ năng của bạn. Nếu công việc của bạn chủ yếu là ngồi tại chỗ và sự thành công trong lối sống của bạn không yêu cầu nhiều sức mạnh thì chỉ cần tập thể dục mềm dẻo để tăng một chút thể lực, ngoài ra thêm thể dục nhịp điệu và luyện tập co dãn là đủ.

Một lần, tôi ở trong phòng tập với một người bạn có bằng tiến sĩ thể lực. Anh đang tập trung vào việc rèn luyện sức mạnh. Anh yêu cầu “theo dõi” anh trong lúc anh tập ép mình trên ghế băng và bảo tôi đến một lúc nào đó, bỏ quả tạ ra hộ anh. “Nhưng không được bỏ ra trước khi tôi bảo”.Anh nói quả quyết.

Thế là tôi nhìn anh, chờ đợi, chuẩn bị bỏ quả tạ. Quả tạ lên xuống, lên xuống. Và tôi đã thấy nó bắt đầu lên xuống khó khăn hơn. Nhưng anh vẫn tiếp tục. Anh ta đẩy quả tạ lên và tôi nghĩ “anh ta không thể nào làm tiếp tục được nữa”. Nhưng anh ta vẫn làm được. Rồi anh ta từ từ hạ quả tạ xuống rồi lại nâng lên, lên xuống, lên xuống.

Sau cùng, khi tôi nhìn mặt anh ta, do cố gắng hết sức, các mạch máu như đã thoát ra ngoài da thực sự, tôi nghĩ “Quả tạ sắp rơi và đập nát ngực anh mất. Mình bỏ quả tạ chăng? Có phải anh ta mất trí và không biết mình đang làm gì chăng?” Nhưng anh ta đã bỏ quả tạ xuống an toàn. Rồi anh ta lại nâng lên. Tôi không tin nổi nữa.

Khi anh ta bảo tôi bỏ quả tạ ra, tôi nói “Tại sao anh để lâu thế?”

“Hầu như lợi ích của việc tập dồn vào lúc cuối cùng, ông Stephen ạ”. Anh trả lời. “Tôi đang tập cho mạnh. Điều đó chỉ xảy ra khi các thớ cơ dập ra và các thớ gân mệt mỏi. Thiên nhiên sẽ bù vào đó nhiều hơn và sau 48 tiếng các thớ cơ mạnh hơn lên”.

Tôi có thể hiểu được anh. Đó cũng giống như nguyên lý tác động vào các cơ cảm xúc, như sự kiên trì chẳng hạn. Khi bạn tập kiên trì vượt quá cái giới hạn cũ, các thớ cảm xúc vỡ ra thì thiên nhiên sẽ bù đắp nhiều hơn và sau đó thớ cơ cảm xúc sẽ mạnh hơn lên.

Bây giờ bạn tôi muốn luyện tập sức mạnh cơ bắp. Và anh biết phải làm như thế nào. Nhưng không phải tất cả chúng ta đều cần phải phát triển loại sức mạnh đó mới đạt được hiệu quả. “Không mệt thì không có lợi” – câu đó có giá trị trong một số trường hợp, nhưng không phải là bản chất của một chương trình luyện tập có kết quả.

Bản chất của sự đổi mới thể lực là rửa cưa, là luyện tập cơ thể đều đặn để duy trì và nâng cao khả năng làm việc, để thích nghi và thoải mái.

Và chúng ta cần khôn ngoan khi triển khai một chương trình luyện tập. Có xu hướng tập quá sức, nhất là khi bạn chưa luyện tập gì cả. Điều này sẽ làm cho bạn mệt mỏi không cần thiết, có hại và có thể có hại mãi mãi. Tốt nhất là bắt đầu từ từ. Chương trình luyện tập nào cũng phải phù hợp với những phát hiện mới nhất của các công trình nghiên cứu, với lời khuyên của thầy thuốc, với sự hiểu biết của bản thân mình.

Nếu trước đó bạn không luyện tập thì chắc chắn cơ thể bạn sẽ chống lại sự thay đổi đó. Lúc đầu, bạn không thích, có thể ghét nữa. Nhưng hãy tích cực. Hãy tập đi. Ngay cả các buổi sáng trời mưa, bạn cũng cứ tập. “Tốt thôi, trời mưa! Ta tập cả ý chí lẫn cơ thể.”

Bạn không sử dụng những giải pháp nhanh. Bạn sử dụng các hoạt động ở góc phần tư thứ II, chúng sẽ đem lại những kết quả kỳ diệu lâu dài. Hãy hỏi những người đã kiên trì sử dụng những hoạt động đó. Dần dần nhịp tim lúc nghỉ của bạn cũng hạ xuống, đồng thời quả tim và hệ thống cung cấp oxy của bạn trở nên có hiệu quả hơn. Khi bạn nâng cao khả năng cơ thể bạn sẽ làm được nhiều việc theo yêu cầu, bạn cảm thấy các hoạt động bình thường dễ chịu và thích thú hơn. Buổi chiều, bạn cảm thấy khỏe hơn và sự mệt nhọc mà bạn cảm thấy trước đây khi luyện tập được thay thế bằng một năng lượng tiếp thêm sinh lực cho mọi việc của bạn.

Có lẽ lợi ích lớn nhất mà bạn thu được do luyện tập là sự phát triển các cơ bắp của tính tích cực trong Thói quen 1. Khi bạn hành động dựa trên giá trị của sức khỏe và luyện tập tự do thoải mái, thì mẫu của bản thân bạn, lòng tự trọng, lòng tự tin, sự chính trực của bạn đều chịu ảnh hưởng sâu sắc.

Khía cạnh tinh thần

Đổi mới khía cạnh tinh thần giúp khả năng lãnh đạo cuộc đời của bạn. Nó liên hệ chặt chẽ với Thói quen 2.

Khía cạnh tinh thần là hạt nhân, là trung tâm của bạn, là sự ràng buộc bạn với hệ thống giá trị của bạn? Nó là một lãnh vực hết sức riêng tư của cuộc sống và là một lãnh vực cực kỳ quan trọng. Nó đem lại cho bạn nguồn cảm hứng, nâng bạn lên, trói buộc bạn với những chân lý vĩnh hằng của nhân loại. Và mỗi người đổi mới khía cạnh tinh thần một khác, rất khác.

Tôi tìm thấy sự đổi mới trong việc cầu kinh hàng ngày vì Kinh thánh là một hệ thống giá trị của tôi. Khi đọc và suy ngẫm, tôi cảm thấy được đổi mới, được tiếp thêm sức mạnh, được tiếp thêm ý chí và lại cam kết sẽ phục vụ.

Say mê những tác phẩm văn học và âm nhạc cá giá trị cũng đem lại sự đổi mới tương tự cho một số người. Một số người khác tìm sự đổi mới bằng cách tiếp tục với thiên nhiên. Thiên nhiên ban phước lành cho những ai đắm chìm trong nó. Khi bạn từ bỏ được những tiếng ồn và những tiếng chói tai của thành phố và quên mình trong sự hài hòa và nhịp điệu của thiên nhiên, bạn đã được đổi mới. Sẽ có một lúc, không gì quấy rầy được bạn, và dường như không gì đụng chạm đến bạn … rồi thì dần dần tiếng ồn và tiếng chói tai từ ngoài bắt đầu xâm chiếm cảm giác yên bình nội tại đó.

Authur Gordon kể một chuyện thân mật, ly kỳ về sự đổi mới tinh thần của ông trong câu chuyện nhỏ nhan đề Dòng nước ngược. Đó là vào lúc ông cảm thấy cuộc đời buồn chán, nhạt nhẽo. Nhiệt tình của ông giám sút, viết lách không được, tình trạng ngày càng tồi tệ.

Sau cùng, ông quyết định nhờ bác sĩ giúp đỡ. Khám không phát hiện được gì về mặt thực thể. Bác sĩ hỏi ông có thể thực sự làm theo chỉ dẫn của bác sĩ trong một ngày không.

Khi Gordon trả lời có thể, bác sĩ yêu cầu ông ngày hôm sau đến nghỉ ơ nơi mà ông thích nhất khi ông còn là đứa bé. Ông có thể ăn nhưng không được nói chuyện với ai, hoặc đọc, hoặc viết, hoặc nghe đài. Sau đó bác sĩ kê đơn thuốc và bảo ông mở ra vào lúc chín giờ, mười hai giờ, ba giờ và sáu giờ chiều.

“Nghiêm túc chứ?” Gordon hỏi.

“Ông không nghĩ rằng tôi đùa khi ông cầm hóa đơn của tôi?”

Sáng hôm sau, Gordon ra bãi biển. Khi ông mở đơn thuốc thứ nhất, ông đọc “Hãy lắng nghe”. Ông cho là bác sĩ mất trí. Làm thế nào mà ông lắng nghe được trong ba tiếng đồng hồ? Nhưng ông đồng ý nghe theo lời chỉ dẫn của bác sĩ, ông lắng nghe. Ông nghe tiếng biển và tiếng chim quen thuộc. Một lát sau, ông nghe được những tiếng động khác hình như ông mới nghe lần đầu. Khi nghe, ông nghĩ đến những bài học biển đã dạy ông khi ông còn là một đứa bé kiên nhẫn, lễ phép, biết sự phụ thuộc lẫn nhau của sự vật.

Ông bắt đầu lắng nghe các tiếng động – và cả sự yên tĩnh – và cảm thấy yên tâm dần. Đến trưa, ông mở tờ giấy thứ hai và đọc: “Cố gắng tìm về quá khứ”. “Tìm cái gì trong quá khứ?” Ông tự hỏi. Có lẽ là thời thơ ấu, có thể là những kỷ niệm của thời vui sướng. Ông nghĩ đến quá khứ đến những lúc vui thú nho nhỏ. Ông cố gắng nhớ lại thật chính xác. Và khi nhớ lại ông cảm thấy trong lòng ấm lên.

Lúc ba giờ chiều, ông mở tờ giấy thứ ba. Đến lúc ấy, các đơn thuốc đã được thực hiện dễ dàng. Nhưng lần này lại khác. Đơn thuốc viết: “Hãy xem xét các động cơ của ông”. Lúc đầu, ông phòng ngự. Ông nghĩ về những cái mà ông muốn – sự thành công, tiếng tăm, sự an toàn – và ông chứng minh tất cả. Nhưng rồi ý nghĩ đến với ông rằng động cơ đó không đủ tốt, và trong đó có lẽ có câu trả lời cho tình trạng bế tắc của ông.

Ông xem xét các động cơ của ông sâu hơn. Ông nghĩ đến hạnh phúc đã qua và cuối cùng câu trả lời đã đến với ông.

“Không còn nghi ngờ gì nữa”, ông viết, “Tôi thấy rằng nếu động cơ sai thì không có cái gì là đúng cả, dù bạn là người đưa thư, người làm đầu, người bán bảo hiểm hay người nội trợ. Chừng nào bạn còn cảm thấy đang phục vụ người khác, bạn làm tốt công việc. Khi bạn chỉ lo cho bản thân, bạn làm không tốt mấy nữa – đó là quy luật bất di bất dịch như sức hút trọng lực”.

Lúc sáu giờ, đơn thuốc cuối cùng mở ra. “Viết lên cát những điều ông lo lắng”. Ông quỳ xuống và viết lên cát mấy chữ bằng miếng vỏ sò vỡ. Rồi ông quay lại và bỏ đi. Ông không ngoái lại, ông biết nước triều đang dâng lên.

Sự đổi mới tinh thần cần thời gian. Nhưng đó là hoạt động của góc II, chúng ta không được lơ là.

Người ta thường trích lời của nhà cải cách vĩ đại Martin Luther: “Hôm nay tôi đã làm việc nhiều rồi, tôi cần thêm một giờ nữa để cầu kinh”. Đối với ông, cầu kinh không phải là một nghĩa vụ máy móc mà là nguồn sức mạnh để giải phóng và nhân lên năng lượng của ông.

Một lần, có một người hỏi vị Thiền sư phương Đông, vị này lúc nào cũng hết sức thanh thản, bình tĩnh trước mọi sức ép: “Tại sao ngài giữ được sự thanh thản bình tĩnh đó?” Vị thiền sư trả lời: “Tôi không bao giờ rời vị trị trầm tư của tôi”. Ông trầm tư từ sáng sớm, ông trầm tư cả ngày, ông mang theo sự yên bình của những lúc đó vào trí óc và con tim ông.

Tư tưởng là cái mà khi chúng ta để thời gian tìm đến trung tâm lãnh đạo cuộc sống của chúng ta xem cuộc đời chung qui là gì, thì nó sẽ tỏa ra như một cái ô, phủ lên mọi vật khác. Nó đổi mới chúng ta, làm cho chúng ta trẻ lại, đặc biệt khi chúng ta trở lại với nó.

Do đó tại sao tôi tin tưởng rằng một bản công bố nhiệm vụ cá nhân lại quan trọng đến thế. Nếu chúng ta hiểu sâu sắc trung tâm của chúng ta và nhiệm vụ của chúng ta, chúng ta có thể xem lại chúng và gắn bó với chúng thường xuyên. Trong sự đổi mới tinh thần hàng ngày của chúng ta, chúng ta có thể tưởng tượng và “sống qua” những sự kiện trong ngày hòa hợp với những giá trị đó.

Nhà lãnh đạo tôn giáo David O.McKay dạy rằng: “Cuộc chiến đấu lớn nhất trong đời là cuộc chiến đấu thầm lặng hàng ngày trong tâm hồn”. Nếu bạn thắng, bạn đạt được các mục tiêu của cuộc chiến đấu thầm lặng đó, bạn cảm thấy thanh thản, biết bạn ra sao. Và bạn sẽ thấy rằng thắng lợi công cộng – nơi mà bạn có xu hướng suy nghĩ hợp tác, nâng cao của cải và hạnh phúc của người khác và vui mừng thành thật trước thành công của người khác – sẽ đến theo một cách tư nhiên.

Khía cạnh trí tuệ

Phần lớn chúng ta phát triển trí tuệ và rèn luyện trí tuệ trong học tập qua nền giáo dục chính qui. Nhưng ngay rời kỷ luật, ngoài nhà trường, phần lớn chúng ta để cho trí tuệ teo đi. Chúng ta không đọc một cách nghiêm túc, chúng ta không đi tìm những vấn đề mới một cách sâu sắc ngoài phạm vi hoạt động của chúng ta, chúng ta không suy nghĩ một cách có phân tích, chúng ta không viết – ít nhất là viết không để người ta chê bai, hoặc viết thế nào để kiểm tra khả năng diễn đạt của chúng ta bằng ngôn ngữ chắt lọc, rõ ràng, cô đọng. Thay vào đó chúng ta phí thời gian xem tivi.

Người ta nhận thấy rằng phần lớn các gia đình mở tivi từ 35 -40 trong một tuần. Thời gian này nhiều bằng thời gian làm việc và nhiều hơn thời gian học ở trường. Việc này có tác dụng xã hội hóa mạnh nhất. Và khi chúng ta xem tivi chúng ta là đối tượng giáo dục của mọi giá trị trên đó. Nó có thể ảnh hưởng đến chúng ta bằng những cách tế nhị và không nhận thấy được.

Sự khôn ngoan khi xem tivi yêu cầu sự tự quản lý có hiệu quả của Thói quen 3 giúp bạn phân biệt và chọn lọc được những chương trình thông tin truyền cảm, và chương trình giải trí phục vụ và diễn đạt tốt nhất mục tiêu và giá trị của bạn.

Trong gia đình chúng tôi, chúng tôi giới hạn xem tivi vào khoảng bảy giờ một tuần, trung bình một giờ một ngày. Chúng tôi họp hội nghị gia đình, nói về việc đó và xem xét một số cứ liệu xảy ra trong gia đình do xem tivi. Qua thảo luận trong một gia đình mà không ai phòng ngự và thích tranh cãi, chúng tôi bắt đầu nhận thấy bệnh phụ thuộc phát biểu khi say mê cách chương trình kịch đời thường dài dằng dặc hoặc một chương trình đặc biệt.

Tôi cảm ơn tivi về nhiều chương trình giáo dục và huấn luyện có chất lượng cao. Nó làm cho cuộc sống của chúng ta thêm phong phú, các dự định và mục tiêu của chúng ta có ý nghĩa . Nhưng có nhiều chương trình làm chúng ta lãng phí thời gian và trí óc, nhiều chương trình ảnh hưởng tiêu cực đến chúng ta nếu xem chúng. Giống như con người, truyền hình là một người đầy tớ tốt nhưng là một ông chủ tồi. Chúng ta cần phải thực hành Thói quen 3 và kiềm chế bản thân có hiệu quả để sử dụng để sử dụng tối đa các nguồn lực trong khi thực hiện nhiệm vụ của chúng ta.

Một nền giáo dục – giáo dục liên tục, không ngừng mài sắc và phát triển trí tuệ – là sự đổi mới trí tuệ hết sức quan trọng. Đôi khi, điều này đòi hỏi phải có kỷ luật ngoài nhà trường hoặc những chương trình học tập có hệ thống; nhưng thường lại không có. Những người tích cực có thể nghĩ ra nhiều, rấ nhiều cách tự giáo dục.

Luyện tập trí tuệ để có thể đứng ra một bên mà xem những chương trình của bản thân mình là một việc làm hết sức có giá trị. Đối với tôi, đó là định nghĩa của một sự giáo dục tự do – khả năng xem xét các chương trình của cuộc sống để đối phó với những vấn đề lớn hơn, với những mục tiêu và mẫu khác. Luyện tập mà không có sự giáo dục như vậy sẽ làm trí tuệ thu hẹp lại, đóng kín lại, không bao giờ xem xét được nhiệm vụ của việc luyện tập. Vì vậy, tại sao phải đọc nhiều để hướng mình vào các trí tuệ vĩ đại.

Không có cách gì tốt hơn để có thông tin và phát triển trí tuệ một cách thường xuyên hơn là rèn luyện thói quen đọc những tác phẩm tốt. Đó là một hoạt động khác của góc II ở trình độ cao. Bạn có thể đi vào những trí tuệ tốt nhất hiện nay hoặc đã từng có trên thế giới. Tôi thiết tha khuyên bạn đặt mục tiêu đọc mỗi quyển sách mỗi tháng, rồi hai tuần một quyển, rồi tuần một quyển. “Người không đọc chẳng hơn gì người không đọc được”.

Các tác phẩm có giá trị như các loại Great Book, Haward Classies, các tự truyện – National Geographic và những tác phẩm khác mở rộng tri thức văn hóa của chúng ta, và các tác phẩm hiện có trong các lĩnh vực cũng có thể mở rộng mẫu của chúng ta, mài sắc trí tuệ của chúng ta, đặc biệt nếu chúng ta thực hành Thói quen 5 khi chúng ta đọc và ghi nhớ “trước hết là tìm hiểu”. Nếu ta sử dụng tự truyện của bản thân để xét đoán trước khi thực sự hiểu tác giả muốn nói gì thì lợi ích của việc đọc sẽ bị hạn chế.

Viết cũng là một phương pháp mài sắc cưa trí tuệ có hiệu quả. Hàng ngày ghi chép những điều mình suy nghĩ, những cái mình làm, những cái mình hiểu thấu đáo, những kiến thức mình học được sẽ nâng cao sự trong sáng, sự chính xác, và mở rộng phạm vi của trí tuệ.

Viết những bức thư hay – thông báo những suy nghĩ, cảm tưởng, ý kiến sâu sắc chứ không phải những cảm tưởng nông cạn bên ngoài – cũng ảnh hưởng đến khả năng suy nghĩ rõ ràng của bạn, khả năng lý luận chính xác và làm cho người khác dễ hiểu mình.

Tổ chức và lập kế hoạch là những hình thức khác để đổi mới trí tuệ liên quan đến Thói quen 2 và 3. Đó là bắt đầu bằng sự kết thúc trong tâm trí, và khả năng nghĩ ra cách tổ chức thực hiện sự kết thúc đó. Đó là sự tập luyện năng lực nhìn xa, tưởng tượng của trí tuệ bạn, nhìn ra kết quả khi mới bắt đầu, nhìn toàn bộ lộ trình chứ không phải từng bước một, ít nhất trên nguyên tắc.

Người ta nói rằng các cuộc chiến thắng trong chiến tranh nằm trong đầu các vị tướng. Mài sắc cưa theo ba khía cạnh đầu tiên – vật chất, tinh thần và trí tuệ – là sự thực hành cái mà tôi gọi là “Thắng lợi riêng tư hàng ngày”. Và tôi khuyên các bạn hãy chỉ cần bỏ ra một giờ trong ngày để thực hiện nó, một giờ trong ngày suốt cuộc đời bạn.

Về mặt giá trị và kết quả, thì không có việc nào mất một giờ một ngày lại mang lại thành quả so sánh được với việc thực hành “Thắng lợi riêng tư hàng ngày”. Nó tác động đến mọi quyết định, mọi quan hệ. Nó nâng cao rất nhiều chất lượng , tính hiệu quả của những giờ khác trong ngày, kể cả chiều sâu và trạng thái yên tĩnh của giấc ngủ của bạn. Nó đem lại sức mạnh vật chất, tinh thần và trí tuệ lâu dài để bạn có thể ứng phó được với những thử thách cam go trong cuộc sống.

Như Phillips Brooks nói:

Một ngày nào đó, trong những năm sắp đến, bạn phải vật lộn với những cám dỗ to lớn hay run rẩy trước những nỗi buồn sâu sắc của cuộc đời bạn. Nhưng cuộc chiến đấu thực sự là ở đây, là hiện tại. Hiện tại đang quyết định bạn sẽ thất bại thảm hại hay chiến thắng oanh liệt trong cái ngày mà bạn buồn chán cực độ hoặc bạn bị cám dỗ mãnh liệt. Tính cách không thể hình thành được ngoài quá trình liên tục, vững chắc.

Khía cạnh xã hội/tình cảm

Trong khi các khía cạnh vật chất, trí tuê, tinh thần liên hệ chặt chẽ với các Thói quen 1, 2 và 3 – tập trung vào nguyên lý của sự tưởng tượng, sự lãnh đạo và sự quản lý cá nhân – thì khía cạnh xã hội/tình cảm hội tự ở các Thói quen 4, 5 và 6 – tập trung vào các nguyên lý của sự lãnh đạo giữa cá nhân với cá nhân, sự giao tiếp thấu cảm, sự hợp tác sáng tạo.

Các khía cạnh xã hội và tình cảm của cuộc sống chúng ta không mất thời gian như đổi mới các khía cạnh khác. Chúng ta có thể làm việc đó trong quan hệ bình thường của chúng ta với người khác. Nhưng nó yêu cầu phải rèn luyện. Chúng ta phải thúc đẩy bản thân chúng ta, bởi vì đa số chúng ta chưa hoàn thành mức Thắng lợi riêng tư và đạt được những kỹ năng của Thắng lợi công cộng cần thiết cho các Thói quen 4, 5 và 6 đến với chúng ta một cách tự nhiên trong mọi tác động qua lại của chúng ta.

Giả sử bạn là một con người quan trọng trong cuộc sống của tôi. Bạn có thể là ông chủ của tôi, nhân viên của tôi, đồng nghiệp của tôi, bạn tôi, láng giềng của tôi, vợ/chồng tôi, con tôi, một thành viên trong đại gia đình của tôi, mà tôi cần hoặc muốn quan hệ. Giả sử chúng ta muốn giao tiếp với nhau, chúng ta mang những cặp kính khác nhau. Bạn nhìn thấy một thiếu phụ, tôi nhìn thấy một bà già.

Cho nên tôi thực hành Thói quen 4. Tôi đến với bạn và nói: “Tôi có thể thấy rằng chúng ta đang tiếp cận tình trạng này một cách khác nhau. Tại sao chúng ta không đồng ý trao đổi với nhau cho đến khi tìm được một giải pháp tốt cho cả hai. Bạn có vui lòng làm như vậy không? “ Đa số đều vui lòng nói “đồng ý”.

Rồi tôi chuyển sang Thói quen 5. “Hãy cho tôi nghe bạn đã”. Thay cho việc nghe để đối đáp lại, tôi nghe một cách thấu cảm để hiểu sâu, hiểu thấu mẫu của bạn. Khi tôi đã có thể giải trình được như bạn đã giải thích, tôi mới tập trung vào trao đổi với bạn quan điểm của tôi để bạn hiểu nó cũng như tôi hiểu quan điểm của bạn.

Trên cơ sở cam kết tìm một giải pháp mà cả hai đều cảm thấy tốt và hiểu sâu quan điểm của nhau, chúng tôi đi sang Thói quen 6. Chúng tôi cùng nhau làm việc để tìm ra những giải pháp thứ ba cho những bất đồng của chúng tôi mà cả hai đều thừa nhận rằng tốt hơn những giải pháp mà mỗi người chúng tôi có thể đem ra lúc đầu.

Thành công trong Thói quen 4, 5 và 6 không phải chủ yếu là vấn đề trí tuệ, mà trước hết là vấn đề tình cảm. Nó liên hệ chặt chẽ với ý thức về sự an toàn cá nhân của chúng ta.

Nếu sự an toàn cá nhân của chúng ta bắt nguồn ở trong bản thân của chúng ta, thì chúng ta có sức mạnh để thực hành các thói quen của Thắng lợi công cộng.

Nếu chúng ta không được an toàn về mặt tình cảm, thì ngay cả chúng ta có trình độ kiến thức cao, chúng ta vẫn có thể bị đe dọa ghê gớm khi thực hành các Thói quen 4, 5 và 6 với những suy nghĩ khác chúng ta về những vấn đề trọng yếu của cuộc sống.

Sự an toàn nội tâm đến từ đâu? Nó không đến từ cái mà người khác nghĩ về chúng ta hoặc người khác đối xử với chúng ta như thế nào. Nó không đến từ những kịch bản họ đưa cho chúng ta. Nó không đến từ những hoàn cảnh hoặc địa vị của chúng ta. Nó đến từ bên trong. Nó đến từ những mẫu chính xác và những nguyên lý đúng đắn ăn sâu vào con tim và khối óc của chúng ta. Nó đến từ sự phù hợp từ trong ra ngoài, từ việc sống một cuộc sống chính trực trong đó các thói quen hàng ngày của chúng ta phản ánh những giá trị sâu xa nhất của chúng ta.

Tôi tin rằng một cuộc sống chính trực là nguồn lực cơ bản nhất của giá trị con người. Tôi không đồng ý với một số tài liệu có tính đại chúng cho rằng lòng tự trọng chủ yếu là một vấn đề thuộc về tinh thần, về thái độ mà bạn có thể tự an ủi mình để có sự yên tĩnh của tâm hồn.

Sự yên tĩnh của tâm hồn chỉ có thể có được khi cuộc sống hòa hợp với những nguyên lý và giá trị thực, không có cách nào khác. Và cũng có sự yên tĩnh nội tại là kết quả của cách sống tùy thuộc lẫn nhau có hiệu quả. Có sự yên tĩnh khi biết có những giải pháp Thắng/Thắng tồn tại, rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng hoặc là… hoặc là…, rằng hầu như lúc nào cũng có những giải pháp thứ ba có lợi cho cả hai bên. Có sự yên tĩnh khi biết rằng bạn có thể bước ra khỏi hệ tham chiếu của bạn mà không bỏ nó, bạn có thể hiểu thực sự, sâu sắc người khác. Có sự yên tĩnh khi bạn tác động qua lại với người khác một cách đúng đắn, sáng tạo và hợp tác và thực sự thực hành các thói quen tùy thuộc lẫn nhau này.

Có sự yên tĩnh nội tại từ sự phục vụ, giúp đỡ người khác một cách có ý nghĩa. Một nguồn lực quan trọng trong công việc của bạn khi bạn thấy mình cống hiến và sáng tạo. Một nguồn nữa là những công việc không tên – không ai biết đến và cũng không ai yêu cầu thực sự. Nhưng đó không phải là điều đáng quan tâm. Điều đáng quan tâm là mang lại hạnh phúc cho người khác. Đó là phát huy tác dụng, chứ không phải để được tiếng, trở thành động lực.

Victor Frankl đã tập trung vào nhu cầu xác định ý nghĩa và mục đích cuộc sống của chúng ta và liên quan đến những nghị lực mạnh mẽ nhất trong chúng ta. Cố tiến sĩ Hans Selye, cơ bản nói rằng cuộc sống lâu dài, khỏe mạnh, hạnh phúc sẽ là kết quả của cống hiến, của những dự định có ý nghĩa gây hứng khởi cá nhân và góp phần mang lại hạnh phúc cho nhiều người khác. Đạo đức của ông là “Hãy tìm kiếm tình yêu của người hàng xóm của bạn”.

George Bernard Shaw nói:

Đúng là một niềm vui thực sự khi được phục vụ một mục tiêu mà bản thân bạn công nhận là vĩ đại. Đó là sức mạnh của bản chất thay cho lòng ích kỷ bồn chồn, kêu ca rằng đời không làm gì cho bạn hạnh phúc. Tôi cho rằng cuộc đời tôi thuộc về cộng đồng chừng nào tôi còn sống, đặc ân của tôi là được làm những gì tôi có thể làm cho nó. Tôi muốn đã cống hiến toàn bộ cuộc đời của tôi khi tôi chết. Tôi càng làm việc hăng say, tôi càng sống. Tôi hoan hỷ trong cuộc đời vì lợi ích của chính nó. Cuộc sống không phải là ngọn nến nhỏ đối với tôi. Nó là một bó đuốc sáng rực rỡ, mà lúc này tôi đang giơ cao và tôi muốn đốt nó bùng lên, sáng hết mức, trước khi chuyển giao cho hậu bối”.

N.Elden Tanner nói: “Phục vụ là tiền thuê mà chúng ta trả cho việc sống trên trái đất này”. Và có biết bao nhiêu cách phục vụ!. Dù cho chúng ta thuộc về một giáo hội hoặc một tổ chức dịch vụ hay không, hoặc có một công việc có nhiều cơ hội để phục vụ một cách có ý nghĩa hay không, thì cũng không một ngày nào trôi qua mà chúng ta không thể phục vụ một người khác với tình yêu không điều kiện.

VIẾT KỊCH BẢN CHO NGƯỜI KHÁC

Đa số phụ thuộc vào tấm gương của xã hội, vào ý kiến, vào nhận thức, vào mẫu của những người quanh mình. Là những người tùy thuộc lẫn nhau, bạn và tôi đều từ một mẫu mà ra, trong mẫu đó có cả sự thừa nhận chúng ta là một bộ phận của tấm gương xã hội.

Chúng ta có thể chọn để phản chiếu về người khác hình ảnh rõ ràng, không méo mó của bản thân họ. Chúng ta có thể khẳng định bản chất tích cực của họ và coi họ như những người có trách nhiệm. Chúng ta có thể giúp họ, viết kịch bản cho họ thành những người có trung tâm có trung tâm nguyên lý, có cơ sở giá trị, độc lập, đáng giá. Với trí tuệ phong phú, chúng ta nhận thức rằng khi phản ánh tích cực về người khác không làm cho chúng ta nhỏ đi. Nó cũng nâng chúng ta lên vì nó tăng các cơ hội để chúng ta thực hiện tác động qua lại với những người tích cực khác.

Có những lúc trong cuộc sống của bạn, có thể có ai đó tin bạn trong khi bạn không tin vào bản thân. Người ta đã viết kịch bản cho bạn. Điều đó có làm cho cuộc sống của bạn thay đổi gì không?

Nếu bạn là một người viết kịch bản tích cực, một người khẳng định những người khác thì thế nào? Khi tấm gương xã hội chi cho họ con đường thấp hơn thì bạn gợi ý cho họ đi con đường cao hơn, bởi vì bạn tin họ. Bạn không gỡ trách nhiệm cho họ mà bạn khuyến khích bạn tích cực.

Có lẽ bạn đã quen thuộc với bản nhạc Man of Mancha. Đó là một câu chuyện đẹp vể một hiệp sĩ thời Trung cổ gặp một người đàn bà trên đường phố, một gái điếm. Lối sống của chị làm mọi người khinh rẻ.

Nhưng hiệp sĩ thi sĩ thấy một cái gì khác trong người con gái, một cái gì đẹp và đáng yêu. Ông cũng thấy đức tính của chị và khẳng định điều đó nhiều lần. Ông đặt cho chị một cái tên mới – Dulcinea- một cái tên mới kết hợp với một mẫu mới.

Lúc đầu, chị từ chối hoàn toàn, kịch bản cũ của chị tác động quá mạnh. Chị đã viết ra nó khi là một con người phóng đãng. Nhưng hiệp sĩ vẫn kiên trì. Ông không ngừng yêu chị không điều kiện và dần dần tình yêu đó đi vào kịch bản của chị. Nó đi vào bản chất thật của chị, tiềm năng của chị và chị bắt đầu đáp ứng. Dần dần chị thay đổi lối sống. Chị tin điều đó và từ mẫu mới của chị, chị tác động vào những người lúc đầu không tin chị.

Về sau, khi chị bắt đầu quay lại với mẫu cũ của mình, trong giờ phút hấp hối ông gọi chị lại bên giường, hát cho chị nghe bài ca tuyệt đẹp “Giấc mộng không thành” nhìn vào mắt chị thì thầm: “Đừng bao giờ quên em là Dulcinea”.

Một trong những câu chuyện cổ điển thuộc lĩnh vực tiên đoán tự hoàn thành là chuyện một máy tính ở Anh bị chương trình hóa sai. Theo ngôn ngữ học thuật, nó gắn nhãn hiệu các cậu bé “tối” cho một lớp gồm các học sinh “sáng” và nhãn hiệu các cậu bé “sáng” cho một lớp được coi là gồm cách học sinh “tối”. Báo cáo của máy tính là tiêu chuẩn đầu tiên để các thầy làm mẫu về học sinh của mình đầu năm học.

Năm tháng rưỡi sau, Ban Giám Hiệu phát hiện ra sai lầm, họ quyết định kiểm tra lại học sinh mà không nói cho ai biết việc gì đã xảy ra. Và kết quả làm cho người ta kinh ngạc. Chỉ số IQ của học sinh “sáng” đi xuống đáng kể. Họ được coi là những học sinh có trí tuệ bị hạn chế, không thích hợp tác, khó dạy. Các mẫu của thầy cô giáo đã trở thành sự tiên đoán tự thực hiện. Nhưng thành tích của những học sinh được coi là “tối” lại được nâng lên. Các thầy giáo coi họ là những học sinh “sáng” và nghị lực của họ, hy vọng của họ, tính lạc quan của họ, sự phấn khởi của họ đem lại khát vọng cá nhân cao và giá trị cho những học sinh này.

Các thầy giáo này được hỏi cái gì đã xảy ra trong những tuần lễ đầu. Các thầy trả lời: “Vì một lý do nào đó các phương pháp của chúng tôi không có tác dụng. Chúng tôi bắt buộc phải thay đổi phương pháp”. Máy tính đã cho thấy các em là “sáng”. Nếu sự việc không được tiến hành tốt là do phương pháp giảng dạy. Cho nên các thầy tác động vào phương pháp. Họ là tích cực. Họ hoạt động trong Vòng ảnh hưởng của họ. Có lẽ việc không có khả năng của học sinh không phải cái gì khác là sự thiếu mềm dẻo của thầy dạy.

Chúng ta đã phản chiếu lên người khác cái gì về họ? Và sự phản chiếu đó ảnh hưởng đến cuộc đời họ biết bao nhiêu? Chúng ta có thể đầu tư rất nhiều vào Tài khoản Ngân hàng tình cảm của người khác. Càng nhìn thấy khả năng vô hình của người khác, chúng ta càng sử dụng được trí tưởng tượng của chúng ta chứ không phải ký ức của chúng ta, đối với vợ con ta, đồng nghiệp ta, người làm công của ta. Chúng ta có thể từ chối gán nhãn hiệu cho họ vì chúng ta có thể nhận ra họ một cách mới mẻ mỗi lần chúng ta gặp họ. Chúng ta có thể trở thành độc lập, làm cho họ có những quan hệ thỏa mãn sâu xa, phong phú và có lợi với những người khác.

Geothe dạy rằng: “Đối xử với một người như người đó vốn là thì người đó sẽ giữ được như mình vốn là. Đối xử với một người như người đó có thể là hoặc phải là thì người đó sẽ trở thành có thể là hoặc phải là”.

CÂN ĐỐI TRONG ĐỔI MỚI

Quá trình tự đổi mới bao gồm sự đổi mới cân đối cả bốn khía cạnh của bản chất chúng ta: vật chất, trí tuệ, tinh thần và xã hội/tình cảm.

Mặc dầu đổi mới mỗi khía cạnh là quan trọng, nhưng có hiệu quả nhất chỉ khi chúng ta đổi mới cả bốn khía cạnh một cách rộng rãi và cân đối. Lơ là một khía cạnh nào đó sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến khía cạnh khác.

Tôi thấ điều đó đúng với các tổ chức cũng như với cuộc sống cá nhân. Trong cuộc sống, khía cạnh vật chất được thể hiện trong phạm vi kinh tế. Khía cạnh trí tuệ hoặc tâm lý được thể hiện ở chỗ thừa nhận, phát triển và sử dụng tài năng. Khía cạnh xã hội/tình cảm ở trong mối quan hệ giữa người với người, cách đối xử với con người ra sao. Khía cạnh tinh thần là đi tìm ý nghĩa qua mục tiêu hoặc cống hiến và qua sự chính trực của tổ chức.

Khi một tổ chức lơ là một khía cạnh hoặc nhiều khía cạnh thì sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến toàn bộ tổ chức. Năng lực sáng tạo lẽ ra để tạo sự hiệp đồng to lớn, tích cực lại đem để chống lại tổ chức và trở thành lực cản phát triển và sản xuất.

Tôi thấy những tổ chức chỉ thúc đẩy những khía cạnh kinh tế để làm ra tiền. Họ thường không công khai hóa mục tiêu đó. Đôi khi họ công khai hóa cái khác. Nhưng trong thâm tâm họ, họ chỉ mong muốn làm ra tiền.

Bất kỳ chỗ nào tôi thấy điều này, tôi cũng thấy một loạt hiệp đồng tiêu cực trong nếp văn hóa, dẫn đến các việc như cạnh tranh giữa các bộ phận, giao tiếp phòng ngự và bảo vệ, mánh khóe với nhau, lên mặt dạy đời. Tất nhiên chúng ta không thể phát đạt được nếu không làm ra tiền, nhưng đó không phải lý do đầy đủ để một tổ chức tồn tại. Chúng ta không thể sống không ăn, những không phải sống để ăn.

Ngược lại, tôi đã thấy những tổ chức chỉ tập trung vào khía cạnh xã hội tình cảm. Những tổ chức này chỉ có những thử nghiệm xã hội theo một khía cạnh mà không có những tiêu chuẩn kinh tế cho hệ thống giá trị của mình. Chúng không có những thước đo hiệu quả của chúng, và tất nhiên, chúng để mất mọi loại năng lực và cuối cùng mất khả năng đứng vững trên thị trường.

Tôi đã thấy những tổ chức phát triển ba khía cạnh – có những tiêu chuẩn phục vụ tốt, những tiêu chuẩn kinh tế tốt, những tiêu chuẩn quan hệ giữa con người với con người tốt, nhưng không thực sự cam kết xác định, phát triển, sử dụng và thừa nhận tài năng của con người. Vì khi thiếu những năng lực tâm lý này, phong cách sẽ là một thứ độc tài nhân từ và nếp văn hóa nảy sinh sẽ phản ánh các hình thức của sự chống đối tập thể, sự thù địch, sẽ lật đổ quá khích và những vấn đề văn hóa khác sâu xa, triền miên.

Tính hiệu quả của một tổ chức cũng như của cá nhân yêu cầu phát triển và đổi mới cả bốn khía cạnh một cách rộng rãi và cân đối. Lơ là một khía cạnh nào cũng gây nên một trường lực cản đẩy lùi tính hiệu quả và sự phát triển. Các tổ chức và cá nhân ghi nhận bốn khía cạnh đó trong bản công bố nhiệm vụ của mình là cung cấp một bộ sườn có hiệu lực cho việc đổi mới cân đối. Quá trình cải tiến liên tục này là dấu hiệu xác nhận chất lượng của Cuộc vận động Chất lượng tổng thể và là chìa khóa của uy lực của kinh tế Nhật Bản.

HIỆP ĐỒNG TRONG ĐỔI MỚI

Đổi mới cân đối là hiệp đồng tốt nhất. Rửa cưa ở bất kỳ khía cạnh nào cũng ảnh hưởng tích cực đến các khía cạnh khác vì chúng liên hệ chặt chẽ với nhau. Sức khỏe cơ thể bạn ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần bạn. Sức mạnh trí tuệ của bạn ảnh hưởng đến sức mạnh xã hội/tình cảm của bạn. Khi bạn cải tiến một khía cạnh, khả năng của bạn ở những khía cạnh khác cũng được nâng lên.

Bảy thói quen của những người thành đạt tạo nên những điều kiện tốt nhất cho sự hiệp đồng của các khía cạnh. Đổi mới ở bất kỳ khía cạnh nào cũng làm tăng khả năng thực hiện ít nhất một trong Bảy thói quen. Và mặc dầu các Thói quen có tính chất tuần tự, việc cải tiến một thói quen vẫn làm tăng một cách hiệp đồng khả năng thực hiện các thói quen còn lại.

Bạn càng tích cực (Thói quen 1), bạn thực hiện càng có hiệu quả lãnh đạo cá nhân (Thói quen 2) và quản lý cá nhân (Thói quen 3) trong cuộc sống của bạn. Bạn quản lý cuộc sống cá nhân của bạn (Thói quen 3) càng có hiệu quả thì cạn càng có khả năng thực hiện các hoạt động đổi mới ở góc II (Thói quen 7). Bạn càng lưu tâm trước hết là tìm hiểu (Thói quen 5) thì bạn áp dụng càng có hiệu quả các biện pháp hiệp đồng Thắng/Thắng (Thói quen 4 và 6). Bạn càng nâng cao các thói quen dẫn đến độc lập (Thói quen 1, 2 và 3) bạn càng đạt được hiệu quả khi ở trong tình huống tùy thuộc lẫn nhau (Thói quen 4, 5 và 6). Và đổi mới (Thói quen 7) quá trình tái sinh mọi thói quen.

Khi đổi mới khía cạnh vật chất, bạn củng cố viễn cảnh cá nhân của bạn (Thói quen 1) mẫu sự tự ý thức và tự do ý chí của bạn, của tính tích cực của bạn, của sự nhận thức rằng bạn tự do hành động chứ không phải bị động, tự do chọn phản ứng của bạn đối với mọi tác nhân kích thích. Có lẽ đó là lợi ích lớn nhất của việc luyện tập cơ thể. Mỗi một Thắng lợi riêng tư hàng ngày đều góp phần vào tài khoản an toàn nội tâm cá nhân bạn.

Khi bạn đổi mới khía cạnh tinh thần, bạn cũng cố khả năng lãnh đạo cá nhân của bạn (Thói quen 2). Bạn nâng cao khả năng của mình sống với tưởng tượng và lương tâm thay cho chỉ sống với ký ức, khả năng hiểu sâu sắc các mẫu sâu kín nhất của bạn và giá trị của bạn, khả năng tạo nên trong bạn một trung tâm nguyên lý đúng đắn, khả năng xác định nhiệm vụ độc nhất của bạn trong cuộc sống, khả năng viết lại kịch bản cho bản thân để sống hòa hợp với các nguyên lý đúng đắn và tìm thấy những nguồn sức mạnh của bạn. Cuộc sống riêng tư phong phú khi đổi mới tinh thần góp phần rất lớn vào tài khoản an toàn cá nhân của bạn.

Khi đổi mới khía cạnh trí tuệ, bạn củng cố sự quản lý cá nhân của bạn (Thói quen 3). Khi bạn lập kế hoạch, bạn bắt buộc trí tuệ bạn thừa nhận các hoạt động ở trình độ cao của góc II, những mục tiêu ưu tiên và các hoạt động để tối hóa việc sử dụng thời gian và năng lực của bạn, tổ chức và thực hiện các hoạt động phục vụ các ưu tiên của bạn. Khi bạn gắn bó với nền giáo dục liên tục bạn tăng thêm kiến thức, và tăng thêm cả sự lựa chọn. Sự an toàn kinh tế không nằm trong công việc của bạn, mà nó nằm trong khả năng sản xuất của bạn – suy nghĩ, học tập, sáng tạo, thích nghi. Đó là sự độc lập thực sự về tài chính. Nó không phải là sự giàu có. Nó là khả năng làm nên sự giàu có. Nó là thực chất.

Thắng lợi riêng tư hàng ngày – tối thiểu mỗi ngày một giờ để đổi mới các khía cạnh vật chất, tinh thần, trí tuệ – là chìa khóa để phát triển Bảy thói quen và nó hoàn toàn nằm phía trong Vòng ảnh hưởng của bạn. Nó là thời gian hội tụ tại góc II cần thiết để hội nhập các thói quen đi vào cuộc đời bạn, để trở thành mẫu có trung tâm nguyên lý của bạn.

Nó cũng là cơ sở của Thắng lợi công cộng hàng ngày. Nó là nguồn bảo đảm bên trong mà bạn cần để rửa cưa trong khía cạnh xã hội/tình cảm. Nó cho bạn sức mạnh để tập trung vào vòng ảnh hưởng của bạn trong những tình huống tùy thuộc lẫn nhau – để nhìn người khác qua mẫu tâm trạng phong phú, để đánh giá chính xác những bất đồng của họ và để vui mừng trước những thắng lợi của họ. Nó cho bạn cơ sở để hành động với sự hiểu biết chính xác và những giải pháp hiệp đồng Thắng/Thắng, để thực hành các Thói quen 4, 5 và 6 trong thực tế tùy thuộc lẫn nhau.

VÒNG XOÁY ĐI LÊN

Đổi mới là nguyên lý – và quá trình – giúp chúng ta tiến lên trên vòng xoắn đi lên của sự phát triển và thay đổi, của sự tiến bộ không ngừng.

Để có những tiến bộ có ý nghĩa và kiên định dọc theo vòng xoắn trôn ốc này, cần xem xét một mặt khác của đổi mới khi áp dụng nó cho thiên tư duy nhất của con người là chỉ đạo chuyển động đi lên này – lương tâm chúng ta. Nó theo Madame da Stael: “Tiếng nói của lương tâm yếu đến nỗi người ta dễ dàng dập tắt nó nhưng cũng hết sức rõ ràng không thể hiểu lầm nó được.”

Lương tâm làm cho chúng ta cảm nhận được có thích hợp hay không thích hợp với những nguyên lý đúng đắn và nâng chúng ta lên những nguyên lý đó khi nó trong sáng.

Đúng như sự rèn luyện thần kinh và cơ bắp là vấn đề sống còn của những lực sĩ xuất sắc, sự rèn luyện về trí tuệ là tối quan trọng đối với các học giả, sự giáo dục lương tâm là hết sức quan trọng đối với những người tích cực thực sự, những người thành đạt cao. Tuy nhiên giáo dục và rèn luyện lương tâm yêu cầu tập trung lớn hơn, kỹ thuật cân đối hơn và sống lương thiện trước sau như một. Nó yêu cầu thường xuyên say mê văn học truyền cảm, suy nghĩ những tư tưởng cao đẹp và trên hết, sống hòa hợp với tiếng nói của lương tâm.

Giống như thức ăn mặn và thiếu luyện tập có thể có thể làm hỏng các điều kiện của một vận động viên, những cái tục tĩu, thô thiển hoặc khiêu dâm có thể nuôi dưỡng một sự đen tối nội tâm làm tê cóng những cảm giác cao hơn của chúng ta.

Dag Hammarskjold nói:

“Bạn không thể đùa với con vật trong bạn mà không hoàn toàn trở thành con vật; bạn không thể dùng những lý thuyết sai làm mà không đánh mất chân lý của bạn; bạn không thể làm những điều độc ác mà không thể đánh mất sự nhạy cảm của trí tuệ. Người muốn giữ cho vườn mình sạch sẽ không thể dành một miếng đất cho cỏ dại.”

Khi đã tự ý thức được, chúng ta có thể chọn mục đích và nguyên lý để sống, nếu không thì sự trống rỗng sẽ được điền đầy, chúng ta sẽ mất khả năng tự ý thức, và giống như con vật sống quỵ lụy, chủ yếu để tồn tại và duy trì nòi giống. Những người tồn tại ở mức đó không sống. Họ đang “bị sống”. Họ đang phản ứng mà không biết đến những thiên tư của con người đang nằm im lìm và không phát triển trong họ.

Không có con đường tắt nào để phát triển những thiên tư đó. Qui luật mùa gặt chi phối: Lúc nào chúng ta cũng gặt được cái chúng ta gieo, không hơn, không kém. Qui luật của sự công bằng là bất biến và càng gần với những nguyên lý đúng đắn, chúng ta càng đánh giá đúng cuộc đời hoạt động ra sao, mẫu của chúng ta – những bản đồ lãnh thổ của chúng ta – càng chính xác hơn.

Tôi tin rằng khi chúng ta lớn lên và phát triển trên vòng xoắn đi lên này, chúng ta phải chuyên cần trong quá trình đổi mới bằng cách rèn luyện và tuân theo lương tâm của chúng ta. Một lương tâm được rèn luyện và nâng cao sẽ đầy chúng ta đi trên con đường của sự tự do cá nhân, của an toàn, khôn ngoan và sức mạnh.

Chuyển động theo vòng xoắn đi lên yêu cầu chúng ta học tập, cam kết và làm trên bình diện ngày càng cao hơn. Chúng ta tư lừa dối mình nếu chúng ta nghĩ rằng một trong ba điều đó đã đủ. Để tiến lên không ngừng, chúng ta phải học, cam kết, làm – học, cam kết, làm – lại học, cam kết, làm nữa.

GỢI Ý ÁP DỤNG

  1. Lập một danh sách các hoạt động giúp bạn khỏe mạnh, phù hợp với lôi sống của bạn và bạn thích thú.
  2. Chọn một hoạt động và ghi nó thành mục tiêu trong phạm vi vai trò cá nhân của bạn trong tuần. Cuối tuần hãy đánh giá thành tích của bạn. Nếu không đạt được mục tiêu, có phải đặt yêu cầu quá cao hay không? Hay bạn thất bại khi hành động đúng với giá trị của bạn?
  3. Lập một danh sách tương tự về các hoạt động đổi mới khía cạnh trí tuệ và tinh thần của bạn. Trong phạm vi xã hội – tình cảm, ghi những mối quan hệ mà bạn muốn cải thiện hoặc những hoàn cảnh đặc biệt trong đó Thắng lợi công cộng đạt hiệu quả lớn hơn. Chọn một mẫu ở mỗi lĩnh vực để đạt thành mục tiêu của tuần lễ. Thực hiện và đánh giá.
  4. Hãy cam kết viết các hoạt động “rửa cưa” hàng tuần cho các khía cạnh, thực hiện nó và đánh giá thành tích các kết quả.
Advertisements