LẠI TÁC ĐỘNG TỪ TRONG RA NGOÀI

Chúa tác động từ trong ta ngoài

Cuộc đới tác động từ ngoài vào trong

Cuộc đời đưa người ta ra khỏi những ngôi nhà ổ chuột

Chúa đưa những ngôi nhà ổ chuột ra khỏi con người,
rồi con người mới đưa mình ra khỏi những ngôi nhà ổ chuột

Cuộc đời thay đổi con người bằng thay đổi hoàn cảnh

Chúa thay đổi con người rồi mới thay đổi hoàn cảnh

Cuộc đời thay đổi hành vi con người,
nhưng Chúa có thể thay đổi bản chất của con người.

EZRA TAFT BENSON

Tôi muốn chia sẻ với các bạn một câu chuyện cá nhân mà tôi cảm thấy nó chứa đựng nội dung chủ yếu của cuốn sách này. Làm như vậy, tôi hy vọng rằng bạn sẽ liên hệ chặt chẽ với những nguyên lý cơ bản trong đó.

Mấy năm trước đây, gia đình chúng tôi đã rời trường đại học nơi tôi giảng dạy đi nghỉ phép để tôi có thì giờ để viết. Chúng tôi sống tròn một năm ở Laie, tại bờ bắc Oahu, Hawai.

Sau khi ổn định chỗ ở, chúng tôi triển khai một tập quán sống và làm việc không những rất hiệu quả về mặt sản xuất mà còn hết sức thú vị.

Sau buổi sáng sớm chạy nhảy trên bãi biển, chúng tôi cho hai con, chân đất, quần sooc đến trường. Tôi đi đến một ngôi nhà biệt lập cạnh những cánh đồng mía, ở đó tôi có một văn phòng để ngồi viết.Ở đây rất yên tĩnh, rất đẹp, rất tinh khiết – không điện thoại, không hội họp, không có những cuộc hẹn cấp bách.

Văn phòng của tôi ở ngay bên ngoài một trường đại học, và một hôm tôi đang lang thang ở giữa những giá sách ở cuối thư viện nhà trường, tình cờ tôi bắt gặp một quyển sách làm tôi chú ý. Khi tôi mở sách ra, tôi bắt gặp một đoạn đặc biệt đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến phần còn lại của đời tôi.

Tôi đọc đi đọc lại đoạn văn ấy. Về cơ bản, nó chỉ có ý kiến đơn giản là giữa tác nhân kích thích và sự phản ứng có một khe hở hoặc khoảng cách, điều quan trọng đối với sự phát triển và hạnh phúc của chúng ta là chúng ta sử dụng khoảng cách đó như thế nào.

Khó khăn lắm tôi mới hình dung được ý tưởng đó. Mặc dù được nuôi dưỡng bằng triết lý tự quyết định, cách thể hiện ý tưởng đó – “một khe hở giữa tác nhân kích thích và phản ứng” – thật là độc đáo và có sức kích thích, hầu như không tin nổi. Nó gần giống như “mới biết lần đầu” giống như “một cuộc cách mạng nội tại”, “một ý tưởng của thời đại”.

Tôi thầm nghĩ mãi và nó bắt đầu tác động mạnh mẽ đến mẫu của cuộc đời tôi. Như thể tôi là người quan sát sự góp phần của bản thân tôi. Tôi bắt đầu đứng ở khe hở đó nhìn ra phía ngoài, nhìn vào tác nhân kích thích. Tôi mải mê trong ý nghĩ về sự tự do lựa chọn phản ứng – ngay cả trở thành tác nhân kích thích hoặc ít nhất là ảnh hưởng đến nó, thậm chí chống lại nó.

Chẳng mấy chốc sau đó, như là một phần kết quả của ý tưởng “cách mạng” đó, Sandra và tôi bắt đầu một cuộc trao đổi sâu sắc. Lúc gần trưa tôi chở Sandra trên chiếc xe Honda 90 cũ màu đỏ cùng với hai cháu đang học mẫu giáo, một cháu ngồi giữa chúng tôi, một cháu ngồi trên đùi trái của tôi, và đi vào đồng mía cạnh văn phòng của tôi. Chúng tôi cho xe chạy chầm chậm khoảng một giờ và nói chuyện với nhau.

Các con chúng tôi hân hoan chờ đón cuộc dạo chơi bằng xe máy này nên không làm ồn. Thỉnh thoảng tôi mới thấy một chiếc xe khác, còn chiết xe máy của chúng tôi chạy rất êm nên chúng tôi nghe nhau nói dễ dàng. Chúng tôi thường dừng lại ở một bãi biển biệt lập, cho xe đậu lại và đi bộ khoảng 200 mét đến một nơi hẻo lánh, ăn bữa trưa dã ngoại.

Bãi cát và con sông mát lạnh từ đảo chảy ra thu hút hoàn toàn bọn trẻ nên Sandra và tôi có thể tiếp tục cuộc nói chuyện không ngừng. Có lẽ không phải mất quá nhiều tưởng tượng để hình dung trình độ hiểu biết và sự tín nhiệm mà chúng tôi đã đạt được khi đã dành ít nhất hai giờ mỗi ngày, đều đặn suốt trong năm trao đổi sâu sắc với nhau.

Ngay đầu năm, chúng tôi nói về mọi vấn đề thú vị – con người, ý tưởng, sự kiện, các con, tác phẩm của tôi, gia đình chúng tôi ở nhà, kế hoạch tương lai … Nhưng dần dần, cuộc trao đổi của chúng tôi sâu hơn và chúng tôi càng ngày càng nói nhiều về cuộc sống nội tâm – về sự giáo dục các con, về sự rèn luyện bản thân, về các cảm nghĩ và về sự không tin chắc ở bản thân mình. Khi ngập sâu trong những thông tin đó chúng tôi quan sát chúng và quan sát bản thân mình trong chúng. Chúng tôi bắt đầu sử dụng “khe hở giữa tác nhân kích thích và phản ứng” đó bằng nhiều cách mới và thú vị, làm cho chúng tôi suy nghĩ phải chương trình hóa mình như thế nào và những chương trình đó phù hợp với cách mình nhìn đời ra sao.

Chúng tôi bắt đầu một cuộc phiêu lưu đầy hứng khởi vào thế giới nội tâm và thấy nó càng hứng khởi, càng quyến rũ, càng hấp dẫn, càng thúc ép, càng đầy ắp những phát hiện và thấu hiểu, nhiều hơn những gì chúng tôi đã biết ở thế giới bên ngoài.

Không phải tất cả đều “ngọt ngào và sáng sủa”. Thỉnh thoảng, chúng tôi cũng vấp phải trạng thái thần kinh thô bạo, những sự việc đau khổ, những việc lúng túng, những việc tự bộc lộ – những việc làm cho chúng tôi hết sức cởi mở và có thể gây tổn thương cho nhau. Và chúng tôi thấy những vấn đề này cần phải được tiếp tục trong nhiều năm nữa. Khi chúng tôi đi sâu hơn, những vấn đề tế nhị, dịu dàng lại phát sinh và chúng tôi cảm thấy được hàn gắn.

Ngay từ đầu, chúng tôi ủng hộ nhau, giúp đỡ nhau, khuyến khích nhau, thấu cảm với nhau để nuôi dưỡng và tạo điều kiện cho những phát hiện nội tâm của nhau.

Dần dần, chúng tôi rút ra hai định luật cơ bản không nói thành lời. Định luật thứ nhất là “không thăm dò”. Ngay khi chúng tôi trình bày những nhược điểm, chúng tôi không hỏi nhau mà chỉ thấu cảm. Thăm dò là quá xúc phạm – nó cũng quá thóc mách và quá lý tính. Chúng tôi đang che dấu mảnh đất mới, khó khăn, dễ sợ và không chắc chắn, nên nó dễ gây nên nỗi sợ hãi và ngờ vực. Chúng tôi muốn che giấu nó càng nhiều càng tốt, nhưng cũng tăng sự tôn trọng nhu cầu cho phép bộc lộ với nhau khi thời gian đến.

Định luật cơ bản thứ hai là khi bị tổn thương quá nhiều, khi cảm thấy đau đớn, thì chúng tôi bỏ qua ngày đó, hôm sau mới tiếp tục hoặc chờ đến khi người đưa vấn đề ra sẵn sàng tiếp tục. Chúng tôi chấp nhận những ngày thả lỏng đó dù biết rằng chúng tôi vẫn muốn đối phó với chúng. Nhưng, bởi vì chúng tôi có thời gian và hoàn cảnh để làm việc đó, và bởi vì chúng tôi quá kích động khi quan sát tình trạng rắc rối của chúng tôi và để trưởng thành lên bên trong cuộc hôn nhân của chúng tôi, nên chúng tôi chỉ biết chờ đợi, hy vọng rằng sớm muộn cũng sẽ giải quyết được những ngày trống vắng đó và chấm dứt chúng.

Cái khó nhất và cuối cùng lại là có hiệu quả nhất trong trong loại giao tiếp này là khi tình trạng bị tổn thương của tôi và Sandra có liên quan đến nhau. Rồi, do tình trạng rắc rối chủ quan của chúng tôi, chúng tôi thấy rằng khe hở giữa tác nhân kích thích và phản ứng không còn ở đó lâu nữa. Một ít cảm nghĩ xấu nổi lên. Nhưng do khác khao sâu sắc và đã nhất trí ngấm ngầm với nhau, chúng tôi lại tiếp tục từ nơi chúng tôi đã dừng lại lần trước và giải quyết cảm nghĩ đó cho đến khi chúng được giải quyết.

Một trong những lần khó khăn đó là phải giải quyết một xu hướng cơ bản trong cá tính của tôi. Bố tôi là con người hướng nội, rất kín đáo, rất cẩn thận. Mẹ tôi lại rất chan hòa, rất cởi mở, rất thoải mái. Tôi thấy trong tôi có cả hai khuynh hướng đó, và khi tôi cảm thấy không yên ổn, tôi có xu hướng hướng nội như bố tôi. Tôi sống với nội tâm và thận trọng quan sát.

Sandra giống mẹ tôi hơn – chan hòa, chính xác, thoải mái. Qua nhiều năm, nhiều sự việc, tôi cảm thấy sự cởi mở của vợ tôi là không thích hợp và cô ấy cũng cảm thấy sự dè dặt của tôi là không thỏa đáng, cả hai đều có tính xã hội, nhưng tôi lại là một cá nhân riêng lẻ vì tôi vô cảm trước tình cảm của người khác. Tất cả những phát hiện này và nhiều phát hiện khác là do nhiều lần trò chuyện sâu sắc đó giữa chúng tôi mà có. Tôi bắt đầu coi trọng những nhận xét sâu sắc của Sandra, sự khôn ngoan của cô ấy và cách cô giúp tôi để trở thành một con người cởi mở hơn, truyền cảm hơn, nhạy cảm hơn, chan hòa hơn.

Một cái khó nữa là tôi phải đối mặt với cái “cố chấp” của Sandra làm tôi buồn phiền trong nhiều năm. Hình như cô ấy có nỗi ám ảnh về phụ tùng máy lạnh mà tôi không sao hiểu nổi. Cô cũng không nghĩ đến mua phụ tùng nhãn hiệu khác, ngay cả khi ngân quĩ của gia đình đã teo lai, cô cũng cứ nằng nặc bắt tôi lái xe đến “thành phố lớn” cách 50 dặm để mua phụ tùng máy lạnh chỉ vì không có người lái buôn nào trong thị trấn trường đại học nhỏ bé của chúng tôi đem về bán vào lúc ấy cả.

Việc này làm tôi hết sức bối rối. May thay, mọi việc đã ổn thỏa vào lúc mua được một bộ phụ tùng. Nhưng lúc đó, hình như có một tác nhân kích thích dẫn đến một sự phản ứng gay gắt. Điều phát sinh đặc biệt này là tượng trưng cho tất cả những suy nghĩ phi lý và làm nảy sinh trong tôi toàn những cảm giác tiêu cực.

Tôi thường dựa vào hành vi riêng tư loạn chức năng của tôi. Tôi cho rằng cách duy nhất mà tôi có thể dùng để đối phó là không làm gì cả, nếu không tôi sẽ mất bình tĩnh và nói những điều không nên nói. Có những lúc tôi lỡ lời, nói những điều tiêu cực, tôi phải quay lại xin lỗi.

Điều làm tôi buồn phiền nhất không phải là cô ấy thích máy lạnh mà là cô ấy cứ nằng nặc hỏi tại sao tôi lại coi những lời nói bảo vệ máy lạnh là phi lý, không biện hộ được trên thực tế là không có căn cứ. Nếu cô ấy đồng ý rằng phản ứng của cô ấy là phi lý và hoàn toàn cảm tính thì tôi nghĩ rằng tôi có thể chấp nhận được. Nhưng sự giải thích của cô ấy làm tôi rối tung lên.

Lúc ấy là vào đầu mùa xuân, khi xảy ra vấn đề tủ lạnh. Tất cả mọi giao tiếp trước đó đã chuẩn bị tư tưởng cho chúng tôi. Những định luật ngầm đã được thiết lập vững chắc – không thăm dò, và bỏ mặc nếu nó làm cho người này hoặc người kia hoặc cả hai đau đớn.

Tôi không thể quên cái ngày tôi nói hết những điều đó. Hôm đó chúng tôi không dừng lại trên bãi biển, chúng tôi vẫn tiếp tục đi qua cánh đồng mía có lẽ vì chúng tôi không muốn nhìn vào mắt nhau. Có quá nhiều chuyện tâm lý và quá nhiều cảm nghĩ xấu kết hợp với vấn đề này, ngấm ngầm từ lâu. Tôi không bao giờ phê phán quá đáng sợ phá vỡ quan hệ, nhưng khi đã cố nuôi dưỡng một mối quan hệ hòa hợp tốt đẹp thì mọi vấn đề bất hòa đều quan trọng.

Sandra và tôi đều rất ngạc nhiên về những gì chúng tôi đã học được qua tác động lẫn nhau. Thật sự là hiệp đồng. Hình như lần đầu tiên Sandra tự học được các lý lẽ về cái gọi là “sự cố chấp”. Cô ấy bắt đầu nói về bố mình. Ông đã làm một giáo viên lịch sử tại một trường cao đẳng, đã phải đi dạy thêm trong nhiều năm, và để cho đủ tiền ăn đến cuối tháng, phải đi buôn bán phụ tùng. Do làm ăn sa sút, cụ phải qua những lúc kinh tế hết sức khó khăn và cái duy nhất giúp ông đứng được trong kinh doanh trong suốt thời kỳ đó là buôn bán máy lạnh.

Sandra có một mối quan hệ sâu sắc và ngọt ngào không bình thường với bố mình. Khi ông đi làm về sau một ngày mệt mỏi, ông thường nằm dài trên giường, Sandra bóp chân cho ông và hát cho ông nghe. Đó là một thời kỳ đẹp đẽ, hầu như ngày nào hai bố con cũng vui thú cùng nhau trong nhiều năm. Ông cũng thẳng thắn nói với con những nỗi quan tâm lo lắng của mình trong việc làm ăn, chia sẻ với con sự đánh giá cao của mình đối với máy lạnh đã đem lại cho ông nguồn vốn làm ăn, do đó mới qua được khó khăn.

Sự giao tiếp này giữa ông bố và con gái diễn ra một cách thoải mái nhất trong suốt một thời gian dài thì một kịch bản mạnh mẽ nhất đã xảy ra. Trong những lần thư giãn đó, không còn sự phản ứng nào nữa và mọi loại hình ảnh và ý nghĩ đều ăn sâu vào tiềm thức. Có lẽ Sandra đã quên tất cả những cái đó cho đến khi sự an toàn của cái năm giao tiếp ấy biến đi cũng rất tự nhiên và thoải mái.

Sandra nhìn thấy một cách sâu sắc nội tâm mình và nguồn gốc tình cảm của những cảm nhận của mình về máy lạnh. Tôi cũng thu được sự hiểu biết sâu sắc và một sự kính trọng ở mức hoàn toàn mới. Tôi nhận thức được rằng Sandra không nói về các phụ tùng, cô ấy nói về bố mình, về sự trung thành – sự trung thành đối với nhu cầu của bố.

Tôi nhớ rằng, hôm đó, cả hai chúng tôi đều đã khóc, không phải vì đã thấu hiểu được vấn đề, mà là vì lòng kính trọng nhau đã tăng lên. Chúng tôi phát hiện ra rằng ngay cả những điều có vẻ bình thường cũng có nguồn gốc tình cảm sâu xa. Chỉ giải quyết trên bề mặt của sự vật mà không nhìn các vấn đề sâu xa hơn, tế nhị hơn là dẫm đạp lên mảnh đất thiêng liêng của trái tim người khác.

Những tháng đó đã đưa lại kết quả rực rỡ. Sự giao tiếp của chúng tôi trở nên mạnh mẽ đến mức chúng tôi gần như nắm được ngay ý nghĩ của nhau. Rời Hawai, chúng tôi quyết định vẫn tiếp tục làm như vậy. Từ đó trong nhiền năm, chúng tôi vẫn đều đặn đi trên chiếc xe máy Honda, hoặc trong ô tô nếu thời tiết xấu, nói chuyện với nhau. Chúng tôi cảm thấy chìa khóa để duy trì tình yêu là nói chuyện,đặc biệt nói về những cảm nghĩ. Chúng tôi cố gắng nói chuyện với nhau nhiều lần trong ngày, cả khi đi du lịch. Những câu chuyện đụng chạm đến cơ sở gia đình – lối đi vào tất cả, hạnh phúc, an toàn và giá trị nó đại diện.

Thomas Wolfe đã nhầm. Bạn vẫn có thể quay trở về nhà – nếu gia đình của bạn là mối quan hệ quí giá, một tình bạn quí giá.

NHIỀU THẾ HỆ SỐNG VỚI NHAU

Khi Sandra và tôi phát hiện ra cái năm kỳ diệu đó, khả năng sử dụng rộng rãi khoảng trống giữa tác nhân kích thích và phản ứng, khả năng rèn luyện những thiên tư riêng của con người đã đem lại cho chúng tôi năng lực đi từ nội tâm ra ngoài.

Chúng tôi đã thử tiếp cận từ trong ra ngoài. Chúng tôi yêu nhau, và chúng tôi đã thử tác động vào những bất đồng của chúng tôi bằng cách làm chủ thái độ và hành vi mình, bằng cách thực hành những kỹ thuật có ích của tác động qua lại giữa con người với nhau.Nhưng băng dính và aspirin tồn tại quá lâu, các vấn đề cơ bản cứ dai dẳng mãi cho đến khi chúng tôi tác động và giao tiếp với nhau ở bình diện các mẫu cơ bản của chúng tôi.

Khi chúng tôi bắt đầu hành động từ trong ra ngoài, chúng tôi xây dựng được sự tín nhiệm lẫn nhau và thẳng thắn với nhau và giải quyết các vấn đề bất đồng loạn chức năng một cách sâu sắc và bền vững, điều không bao giờ có khi hành động từ ngoài vào trong. Những kết quả ngọt ngào – mối quan hệ Thắng/Thắng phong phú, một sự hiểu biết sâu sắc, và một sự hiệp đồng kỳ diệu lớn lên từ những cơ sở mà chúng tôi đã nuôi dưỡng khi xem xét các chương trình của chúng tôi, viết lại kịch bản cho bản thân và điều chỉnh cuộc sống của chúng tôi để có thể tạo ra cho những hoạt động giao tiếp sâu sắc với người khác trong góc II quan trọng.

Và còn có những kết quả khác. Chúng ta có thể nhìn thấy ở trình độ sâu hơn nhiều rằng cuộc sống của chúng ta chịu ảnh hưởng của bố mẹ ta mạnh mẽ như thế nào thì cuộc sống con cái chúng ta cũng bị chúng ta nhào nặn như thế, thường bằng những cách mà thoạt đều chúng ta không nhận ra được. Hiểu được khả năng tạo ra kịch bản trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta cảm thấy một khát khao mới làm mọi cái có thể làm được để bảo đảm rằng những gì chúng ta truyền lại cho thế hệ con cháu, cả bằng lời giáo huấn và bằng việc làm gương đều dựa trên những nguyên lý đúng đắn.

Trong quyển sách này tôi đã đặc biệt lưu ý đến những kịch bản chúng ta nhận được và muốn thay đổi một cách tích cực. Nhưng khi chúng ta xem xét một cách cẩn thận việc tạo kịch bản của chúng ta, nhiều người trong chúng ta đã bắt đầu nhìn thấy những kịch bản đẹp, những kịch bản tích cực đến với chúng ta và chúng ta chấp nhận một cách mù quáng. Khả năng tự nhận thức thực sự đã giúp chúng ta đánh giá những kịch bản đó và đánh giá những kịch bản đã đến trước chúng ta và nuôi dưỡng chúng ta trong cách sống lấy nguyên lý làm cơ sở, phản ánh lên chúng ta không những bản chất hiện tại của chúng ta mà cả cái mà chúng ta có thể trở thành.

Có một sức mạnh huyền ảo trong một gia đình vững chắc có nhiều thế hệ đang sống. Một gia đình tùy thuộc lẫn nhau một cách có hiệu quả bao gồm con cái, cha mẹ, ông bà, chú bác cô dì, anh em con chú con bác có thể là một nguồn sức mạnh giúp cho mọi người có ý thức họ là ai, họ từ đâu đến và họ ủng hộ cái gì?

Thật là hạnh phúc cho những đứa bé có khả năng xác định mình trong “bộ lạc”, cảm thấy có nhiều người biết mình, ngay cả khi mọi người ở rải rác khắp nước. Và điều này rất hữu ích khi bạn chèo chống nuôi dưỡng gia đình bạn. Nếu một đứa con bạn gặp khó khăn và không thể liên hệ thực sự với bạn vào một lúc nào đó trong cuộc đời của nó, thì nó có thể liên hệ với anh chị nó, những người này có thể trở thành đại diện của bố hoặc mẹ, một cố vấn dày kinh nghiệm hoặc một chỗ dựa chính cho một giai đoạn.

Ông bà bao giờ cũng hết sức quan tâm đến các cháu của mình như là những người đáng quý nhất trong cuộc đời này. Các cụ là những tấm gương xã hội diệu kỳ! Mẹ tôi là như vậy. Ngay cả giờ đây, ở tuổi 80, cụ vẫn quan tâm sâu sắc đến từng đứa con cháu. Cụ viết cho chúng những lá thư đậm đà tình yêu. Tôi đã khóc khi đọc thư của cụ trên máy bay. Tôi có thể gọi tên cụ đêm nay và biết rằng cụ sẽ nói “Stephen, mẹ muốn con biết mẹ yêu con chừng nào và mẹ nghĩ con thực sự là kỳ diệu”. Lúc nào cụ cũng xác nhận điều đó.

Một gia đình bền vững có nhiều thế hệ đang sống là một mối quan hệ tùy thuộc lẫn nhau tiềm tàng có hiệu quả nhất, có tính bù đắp nhất, thỏa mãn nhất. Và nhiều người cảm thấy tầm quan trọng của mối quan hệ này. Hãy xem xét sự quyến rũ mà tất cả chúng ta đều có với Cội nguồn cách đây mấy năm. Mỗi một chúng ta đều có cội nguồn và có khả năng tìm được cội nguồn, xác định được tổ tiên chúng ta.

Động lực cao nhất và mạnh nhất thúc đẩy chúng ta làm việc đó không chỉ vì bản thân chúng ta, mà vì con cháu của chúng ta, vì hậu thế của nhân loại. Như có người đã nhận xét: “Chỉ có hai cái bền vững mà chúng ta có thể để lại cho con cái chúng ta, một là cội nguồn, một là đôi cánh”.

TRỞ THÀNH NGƯỜI CHUYỂN TIẾP

Trong tất cả mọi cái, tôi tin rằng để lại “đôi cánh” cho con cái chúng ta và cho những người khác có nghĩa là truyền cho họ sức mạnh để vượt lên kịch bản tiêu cực đã xảy ra với chúng ta. Có nghĩa là xảy ra cái mà bạn tôi và cộng tác viên của tôi, tiến sĩ Terry Warmer gọi là “một chuyển tiếp”. Thay cho việc chuyển giao những kịch bản này cho thế hệ tiếp theo, chúng ta có thể thay đổi chúng. Và chúng ta có thể làm điều đó bằng cách xây dựng các mối quan hệ trong quá trình.

Nếu bố mẹ bạn la mắng bạn lúc bạn là đứa bé, thì không có nghĩa là bạn phải la mắng con cái bạn. Tuy vậy có đầy đủ bằng chứng để chỉ ra rằng bạn có xu hướng sống lại kịch bản đó. Nhưng, vì bạn là tích cực, bạn có thể viết lại kịch bản. Bạn có thể chọn, không những không la mắng con bạn, mà khẳng định chúng, tạo lại kịch bản cho chúng bằng những phương pháp tích cực.

Bạn có thể viết kịch bản trong bản tuyên bố nhiệm vụ cá nhân và trong trí óc và con tim bạn. Bạn có thể hình dung cách sống của bạn hòa hợp với bản công bố nhiệm vụ đó trong Thắng lợi riêng tư hàng ngày. Bạn có thể thương yêu và tha lỗi cho bố mẹ bạn, và nếu các cụ còn sống, xây dựng mối quan hệ tích cực với các cụ bằng cách tìm hiểu.

Một xu hướng đi qua gia đình bạn nhiều thế hệ nay có thể dừng lại với bạn. Bạn là người chuyển tiếp, là cầu nối giữa quá khứ và tương lai. Và sự thay đổi của bạn ảnh hưởng đến nhiều, rất nhiều dòng chảy của cuộc sống.

Một người chuyển tiếp đầy sinh lực của thế kỷ 20, Anwar Sadat, đã để lại cho chúng ta sự am hiểu về bản chất của sự thay đổi như là một phần di sản của ông. Sadat đứng giữa một quá khứ để tạo nên “một bức tường nghi ngờ, sợ hãi, thù ghét và hiểu nhầm to lớn”, giữa người Arập và người Ixraen, và mộ tương lai trong đó sự xung đột tăng lên và sự cô lập hình như không thể tránh đươc. Nhưng cố gắng thương lượng đều bị phản đối ở mọi cấp, đến cả những nghi thức, những thủ tục, đến cả một dấu chấm, dấu phẩy không quan trọng trong văn bản các hiệp định được đưa ra.

Trong lúc những người khác cố gắng giải quyết tình hình căng thẳng trên ngọn thì Sadat rút kinh nghiệm trong khi bị giam giữ ở xà lim cấm cố, giải quyết vấn đề từ gốc. Làm như vậy, ông đã thay đổi dòng lịch sử cùa hàng triệu người.

Ông ghi trong tự truyện của mình:

“Rồi, gần như vô ý thức, tôi đã đến được với sức mạnh nội tại, sức mạnh mà tôi đã phát triển trong xà lim số 54 của nhà lao trung ương Cairô – một sức mạnh gọi là tài năng hay khả năng thay đổi. Tôi thấy rằng tôi đứng trước một tình thế hết sức phức tạp và không hy vọng thay đổi chừng nào tôi được trang bị những khả năng tâm lý và tinh thần cần thiết. Sự suy ngẫm của tôi và cuộc đời, và bản chất của con người ở nơi biệt lập đó đã dạy tôi rằng nếu con người không thay đổi được cơ cấu tư tưởng của mình thì không bao giờ thay đổi được thực tế và do đó không bao giờ tiến bộ”.

Sự thay đổi – sự thay đổi thực sự – là đi từ trong ra ngoài. Nó không đến từ việc giải quyết hời hợt hành vi và thái độ với những kỹ thuật đạo đức nhân cách có tác dụng tức thời. Nó đến từ việc tác động vào gốc rễ – cơ cấu của tư tưởng, những mẫu cơ bản chủ yếu xác định tính cách của chúng ta và tạo nên thấu kính qua đó chúng ta nhìn cuộc đời. Amiel nói:

“Chân lý đạo đức có thể được thai nghén từ trong tư tưởng. Người ta có thể cảm nhận được nó. Người ta có thể thực hiện được nó. Nhưng chân lý đạo đức có thể thâm nhập và được tiếp nhận bằng tất cả các con đường này, tuy thế, vẫn thoát khỏi chúng ta. Bên dưới ý thức, là bản thân chúng ta, là xương thịt chúng ta, là bản chất chúng ta. Chỉ có chân lý nào đã đi vào được chốn sâu thẳm đó đã trở thành chúng ta, trở thành cuộc đời chúng ta, trở thành cuộc đời chúng ta một cách tự phát và không tự nguyện cũng như tự nguyện, vô ý thức cũng như có ý thức mới thực là cuộc sống của chúng ta, tức là mới trở thành cái gì đó hơn là một đặc tính. Chúng ta còn có thể phân biệt được một khoảng cách giữa chân lý và chúng ta, thì ta vẫn ở bên ngoài nó. Tư tưởng, cảm giác, khát vọng hoặc ý thức về cuộc sống hoàn toàn không phải là cuộc sống. Trở thành siêu phàm mới là mục đích của cuộc sống. Rồi chân lý chỉ có thể nói là của chúng ta khi nó không còn khả năng mất đi nữa. Nó không ở lâu ngoài chúng ta, nó cũng không ở trong chúng ta mà chúng ta là nó và nó là chúng ta.”

Đạt được sự thống nhất – sự hòa hợp – với bản thân, với những con người ta yêu mến, với bạn bè, đồng nghiệp là kết quả tốt đẹp nhất của Bảy thói quen. Đa số chúng ta đã được nếm quả ngọt này của sự thống nhất thực sự lần này lần khác trong quá khứ và cũng đã nếm vị đắng và nỗi cô đơn của sự chia rẽ – và chúng ta đều hiểu rằng sự thống nhất là quí giá mà cũng mong manh biết bao!

Rõ ràng xây dựng một tính cách chính trực trọn vẹn và sống cuộc sống của tình yêu và phục vụ, tạo nên sự thống nhất như vậy không phải là dễ dàng. Nó không phải là một việc làm chóng vánh. Nhưng có khả năng làm được. Nó bắt đầu bằng khát vọng tập trung cuộc sống của chúng ta vào những nguyên lý đúng đắn, phá vỡ các mẫu do các trung tâm khác tạo nên và những vùng đất tốt của thói quen không có giá trị.

Đôi khi, ta phạm sai lầm, chúng ta cảm thấy lúng túng. Nhưng nếu chúng ta bất đầu với những Thắng lợi riêng tư hàng ngày và tác động từ trong ra ngoài, kết quả chắc chắn sẽ đến. Cũng như khi ta gieo hạt giống, kiên trì làm cỏ và nuôi dưỡng hạt giống, chúng ta bắt đầu cảm thấy sự hứng khởi của sự tăng trưởng thực sự và cuối cùng được nếm quả ngọt không gì so sánh được của một cuộc đời vừa ý và thành đạt.

Tôi lại trích dẫn Emerson: “Cái gì mà chúng ta kiên trì làm cũng trở nên dễ dàng hơn – không phải là bản chất công việc đã thay đổi mà là khả năng làm công việc đó của chúng ta đã tăng lên”.

Bằng cách tập trung cuộc sống của chúng ta vào những nguyên lý đúng đắn và tạo nên một tiêu điểm cân đối giữa làm và tăng khả năng làm của chúng ta, chúng ta có thể tạo nên cuộc sống thành đạt, có ích và yên bình cho bản thân và cho hậu thế của chúng ta.

Một ghi chú cá nhân

Để kết thúc cuốn sách này, tôi muốn chia sẻ với các bạn niềm tin vững chắc của cá nhân tôi vào những gì mà tôi tin là nguồn gốc của các nguyên lý đúng đắn. Tôi tin rằng những nguyên lý đúng đắn là những định luật tự nhiên, và Chúa trời, Đấng Tạo hóa và Cha của tất cả chúng ta là nguồn gốc của những nguyên lý đó và cũng là nguồn gốc của lương tâm chúng ta. Tôi tin rằng tùy trình độ sống theo lương tâm được truyền cho đó, con người sẽ trưởng thành và hoàn thiện bản chất của mình; còn nếu họ không sống theo những lương tâm đó, họ sẽ không vượt lên khỏi trình độ con vật.

Tôi tin rằng có những phần của bản chất của con người không một luật pháp nào, một nền giáo dục nào với tới được, nhưng lại cần đến quyền lực của chúa trời để giải quyết. Tôi tin rằng là những con người, chúng ta không thể tránh khỏi những khiếm khuyết. Nhưng theo mức độ chúng ta ghép mình vào những nguyên lý đúng đắn, những thiên tư thiêng liêng sẽ được giải phóng trong bản chấ của sự sáng tạo ra chúng ta. Khi đó, nói theo Teilhard de Chartin: “Chúng ta không phải là những sinh vật người có một cuộc sống thần thánh. Chúng ta là những sinh vật thần thánh có cuộc sống người”.

Bản thân tôi đã đấu tranh rất nhiều với những gì tôi chia sẻ với các bạn trong cuốn sách này. Cuộc đấu tranh là đáng giá và thu được kết quả. Nó làm cho cuộc sống của tôi có ý nghĩa và cho tôi khả năng yêu thương, phục vụ và cố gắng hơn nữa.

Lần nữa, T.S.Eliot lại diễn đạt rất đẹp sự phát hiện và niềm tin vững chắc của cá nhân tôi: “Chúng ta không được ngừng tìm kiếm và mục đích của tất cả nhưng công trình tìm kiếm của chúng ta là đi đến nơi chúng ta bắt đầu và biết được điểm xuất phát lần đầu tiên”.

Advertisements