TÂM HUYẾT

Chuông không đánh không tự nhiên kêu.

Đường không đi không tự nhiên đến.

Ngạn chữ Việt.

96.HÀNH ĐỘNG

John Samy, giám đốc ngân hàng phát triển Châu Á tại Việt Nam, cho biết ông nhận thấy có một năng lượng kinh doanh nơi người Việt Nam mà ta ít thấy ở một số nước khác. Tương tự, Mario Fischel, Tổng giám đốc chương trình phát triển dự án sông Mêkông, một chương trình hỗ trợ tư nhân lớn của một số nhà tài trợ quốc tế, nhận xét: “Một trong những sức mạnh của doanh nghiệp tư nhân là họ thật kiên cường để có thể tồn tại và phát triển trong điều kiện cực kỳ khó khăn mà rất có thể nhiều người khác đã đầu hàng từ lâu”.

“Giờ đây tôi phải hành động – trong cuốn : Người bán hàng vĩ đại nhất thế giới Og Mandino viết – Những giấc mơ của tôi là không đáng giá, những kế hoạch của tôi là bụi đất và những mục tiêu cảu tôi là bất khả thi. Tất cả đều vô giá trị khi chúng được đeo đuổi bằng hành động.

Không bao giờ có một tấm bản đồ nào, dù nó được vẽ ra chi tiết và tỷ lệ chính xác đến đâu, có thể đưa người sở hữu nó di chuyển được một chút nào trên thực tế. Không bao giờ có một bộ luật nào, dù trung thực đến mấy, có thể ngăn chặn được một tội ác. Không bao giờ có một cuộn da, ngay cả những cuộn mà tôi nắm giữ, có thể đạt được một xu hay một lời tán thưởng. Hành động, chỉ đơn thuần hành động, mới có thể chuyển một bản đồ, một bộ luật, cuộn da này, những giấc mơ của tôi, kế hoạch của tôi, mục tiêu của tôi thành một cái gì đó sống động: Hành động là thức ăn, là nước uống nuôi dưỡng sự thành công của tôi.

Sự chậm trễ kéo tôi lùi lại được sinh ra từ sự sợ hãi và bây giờ tôi nhận ra điều bí mật này ẩn trong tận cùng sâu thẳm của mọi trái tim can đảm. Bây giờ tôi biết để chinh phục được sự sợ hãi, tôi phải luôn hành động mà không được chần chừ và những chao đảo trong trái tim tôi sẽ tan biến. Bây giờ tôi biết rằng hành động sẽ biến một con sư tử đầy sợ hãi trở thành một con kiến hoàn toàn tự chủ.

Kể từ nay tôi sẽ nhớ bài học từ ngọn lửa, ngọn lửa chỉ đem lại ánh sáng khi chúng lay động, chỉ khi nó đang trong hành động. Tôi sẽ là một ngọn lửa. Hãy để những người khác là con bướm sống nhờ vào lòng bác ái của những đóa hoa. Tôi sẽ là ngọn lửa và ánh sáng của tôi sẽ soi rọi thế giới.

Tôi sẽ không bỏ qua những nhiệm vụ của ngày hôm nay và để chúng lại cho ngày mai vì tôi biết ngày mai sẽ không bao giờ tới. Hãy để tôi hành động ngay bây giờ, dù những hành động của tôi không mang lại thành công và hạnh phúc, vì hành động và thất bại còn tốt hơn là không hành động và rồi mất tự chủ. Hạnh phúc, thực ra có thể không phải là trái ngọt nảy ra từ những hành động của tôi lúc này, nhưng nếu không hành động thì mọi trái ngọt rồi sẽ chỉ khô chết trong vườn.

Tôi sẽ hành động bây giờ. Tôi sẽ hành động lúc này. Từ nay tôi sẽ luôn lặp đi lặp lại những từ này từng giờ, từng ngày và hàng ngày, cho đến khi những từ này trở thành một thói quen như hơi thở của tôi và những hành động theo sau đó sẽ như những cái chớp mắt tự nhiên. Với những từ này tôi sẽ có thể tạo điều kiện cho tâm trí để phô diễn những hành động cần thiết cho sự thành công của tôi. Với những từ này tôi sẽ có thể tạo điều kiện cho tâm trí của tôi đương đầu với những thử thách mà người thất bại chối bỏ.

Tôi sẽ lặp lại, lặp lại những từ này nữa, nữa và nữa. Khi mỗi sáng thức dây, tôi sẽ lặp lại những từ này trong khi những người thất bại còn đang say ngủ.

Khi bước vào nơi buôn bán, tôi sẽ lặp lại những từ này và sẽ chạm mặt ngay với đối tượng tiềm năng đầu tiên trong khi những kẻ thất bại vẫn đang suy xét về khả năng bị từ chối.

Khi tôi dao động, tôi sẽ lặp lại những từ này và hành động ngay để thoát khỏi sai lầm.

Khi tôi muốn ngủ để ngày mai lại bắt đầu, tôi sẽ lặp lại những từ này và cố gắng hoàn thành thêm một thương vụ nữa.

Chỉ có hành động mới xác định được giá trị của tôi nơi buôn bán và nhân bội nó lên, tôi sẽ nhân bội hành động của tôi lên. Tôi sẽ đi ở những nơi mà nhưng kẻ thất bại sợ hãi không dám đi. Tôi sẽ tiếp tục làm việc nhưng khi mà những kẻ thất bại muốn nghỉ ngơi. Tôi sẽ nói khi mà những người thất bại im lặng. Tôi sẽ lên tiếng với 10 người có thể mua hàng của tôi trong khi những người thất bại vẽ lên những kế hoạch to tát để chỉ nói với một người. Tôi sẽ nói nó sẽ được hoàn thành trong khi những người thất bại cho là đã quá trễ.

Vì bây giờ là tất cả những gì tôi có. Ngày mai là ngày dự trữ cho những người lao động lười biếng. Tôi không phải là kẻ biếng nhác. Ngày mai là ngày để cái xấu trở thành cái tốt. Tôi không phải cái xấu. Ngày mai là ngày để kẻ yếu đuối trở nên mạnh mẽ. Tôi không phải là kẻ yếu đuối. Ngày mai là ngày để người thất bại sẽ mong muốn được thành công. Tôi cũng không phải là người thất bại.

Khi con sư tử đói nó sẽ ăn. Khi con đại bàng khát nó sẽ uống. Hãy để chúng hành động, cả hai rồi cũng sẽ chết. Tôi đói vì sự thành công. Tôi khát vì niềm hạnh phúc và yên bình trong tâm trí. Hãy để tôi hành động nêu không, tôi sẽ chết trong một đời sống của thất bại, khốn cùng và những đêm không ngủ.Tôi sẽ đòi hỏi và nghe theo sự đòi hỏi của tôi.

Thành công sẽ không thể là sự chờ đợi. Nếu tôi trễ nải, người tôi yêu sẽ kết hôn với một kẻ khác và tôi sẽ mất nàng vĩnh viễn.

Thành công là thời gian. Thành công là nơi chốn. Tôi là con người.

97. HỌC VẤN VÀ SÁNG TẠO

Không có giới hạn rằng chỉ người có học vấn thì mới có thể phát minh, sáng chế. Sáng tạo được đánh giá cao không chỉ trong nghiên cứu khoa học mà cả trong mọi hoạt động của đời sống. Hơn thế nữa, sáng tạo còn có một tầm quan trọng đặc biệt đối với sản xuất và kinh doanh. Sáng tạo được biểu hiện như là một ưu thế cạnh tranh trong xu thế toàn cầu hóa như hiện nay.

Baek Dae Hyun – giám đốc của Hwa Seung Vina cũng thuộc trong số các nhà đầu tư nước ngoài nghĩ rằng lực lượng lao động Việt Nam có nhiều tiềm năng hơn Trung Quốc, đó là nhờ nhân lực lao động có nhiều sáng tạo. Ông so sánh: “ Ở Việt Nam, mười công nhân trong 8 giờ có thể làm 100 đôi giày, trong khi ở Trung Quốc cũng lượng ấy công nhân chỉ làm được 70 đôi”.

Tập đoàn Canon năm 2001 đã đầu tư 76 triệu USD vào một khu công nghiệp ở Hà Nội dù đã có 10 nhà máy to hơn ở Trung Quốc. Shiguyki Okamoto, nhà điều hành của ban kế hoạch của Canon Vietnam, cho biết ông rất có ấn tượng về việc dễ dàng tìm thấy các kỹ sư có kinh nghiệm ở Việt Nam và các nhân viên địa phương biết suy nghĩ một cách sáng tạo.

Luigi Galimberri, tổng giám đốc điều hành công ty bánh kẹo Perfetti Van Melle Vietnam, khẳng định: “Tôi thực sự nghĩ rằng Việt Nam có thể đưa ra những ý tưởng, sản phẩm và dịch vụ chất lượng hơn so với Trung Quốc”. Ông đưa ra dẫn chứng là công ty của ông đã đầu tư vào Trung Quốc nhiều gấp 5 lần so với Việt Nam nhưng lợi nhuận thu được từ Trung Quốc chỉ nhiều gấp 2 lần.

Đấy là công nghiệp, còn trong lĩnh vực nông nghiệp cũng ghi nhận một hình ảnh tương tự về năng lực sáng tạo. Ông Ngô Tuệ, một người làm vườn, đã có một phát minh quan trọng khi ông tìm ra con sâu đục thân cây xapôchê, một bệnh nghiêm trọng ở khắp các tỉnh Thừa Thiên – Huế, chính là ấu trùng con xén tóc. Ông còn phát minh ra cách khống chế loài côn trùng này bằng dẫn dụ sinh học nhờ cây hoa râm, có nguồn gốc Ấn Độ.

Năm 2002, ông Nguyễn Đức Tâm, một nông dân đã sáng chế ra chiếc máy cắt lúa, bằng cách thêm chiếc rỗ đỡ cây lúa khi cắt, cải tiến từ chiếc máy cắt cỏ. Sáng chế của ông bên cạnh việc làm lợi cho nông dân thì đồng thời cũng làm lợi cho các cơ sở cơ khí chế tạo rổ gắn vào chiếc máy cắt cỏ, và cũng làm lợi cho cả các công ty sản xuất máy cắt cỏ. Đó là chưa kể sáng kiến này còn có thể ứng dụng trong việc sản xuất bộ phận lưỡi cắt cho máy liên hợp gặt đập mini.

Nếu là công dân một nước công nghiệp phát triển hẳn là ông Tâm đã không mừng như đứa trẻ, chạy ngay về làng khoe với mọi người mà sẽ chạy ngay đến văn phòng đăng ký phát minh sáng chế hoặc tìm người đại diện bảo vệ quyền lợi của mình trước pháp luật để thương lượng bán sáng chế của mình cho các công ty sản xuất máy gặt lúa.

Cho đến thời điểm trước khi trở thành người nổi tiếng, ông Tâm đã có những nỗ lực để hợp tác với những đơn vị cơ khí mạnh để cùng hợp tác đưa những sáng chế của mình vào sản xuất nhưng việc không thành do ông Tâm có học vấn thấp, không chứng tỏ được trình độ của mình trong hợp tác.

Đây không phải là trường hợp của riêng ông Tâm. Thiếu học vấn thì không thể tự bảo vệ được sáng chế của mình. Những người có học vấn thấp thường dễ bị tranh công khi hợp tác làm chung với đối tác có học vấn cao. Bởi vì họ không tự chứng tỏ được mình nên thường bị xếp chung vào loại không có trình độ. Như vậy khi có công trình, thường họ phải chia sẻ quyền tác giả phát minh hay sáng chế với đối tác có học vấn cao hơn. Trong trường hợp kém may mắn hơn sáng chế của họ có thể bị chiếm đoạt mà không cãi được.

Điều kể trên cũng đúng trong quan hệ quốc tế. Dù cho là kiện trên sân nhà và tòa án của ta xử cũng thế. Đối tác ở các quốc gia giàu có thường dễ thắng kiện trong các vụ kiện về bản quyền hay đăng ký nhãn hiệu hàng hóa. Nhờ có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp được trả lương cao nên họ thường hành xử đúng luật theo cái cách có lợi nhất cho họ. Việc đăng ký bảo vệ bản quyền phát minh sáng chế trước tiên là để bảo vệ các phát minh sáng chế đơn lẻ, qua đó tạo được phong trào phát minh sáng chế trong nhân dân. Không ý thức được tầm quan trọng của việc đăng ký và bảo vệ bản quyền phát minh sáng chế sẽ làm triệt tiêu động lực phát minh sáng chế cũng như việc đưa phát minh sáng chế vào trong sản xuất.

Điều này đặc biệt quan trọng với các sáng kiến nhỏ về lượng nhưng lớn về chất, tức là những sáng kiến mang tính cách mạng. Nhà phát minh không tránh khỏi có những lúc mệt mỏi vì các vấn đề bảo vệ bản quyền hơn là bản thân việc phát minh hay sáng chế.

Ông Tâm dựa vào chiếc máy cắt cỏ để cải tiến thành máy cắt lúa. Sáng kiến của ông Tâm có một giá trị rất lớn nhưng vẫn chỉ là 1 sáng chế. Trong khi đó, để có được chiếc máy cắt cỏ của công ty Mitsubishi cần đến cả trăm sáng chế khác nhau, nếu không phải là nhiều hơn.

Ở quy mô công ty, những sáng chế thường được tích hợp vào sản phẩm. Bên cạnh việc bảo vệ bản quyền về mặt pháp lý, đi kèm mỗi thay đổi của kiểu dáng công nghiệp công ty còn dùng hàng loạt sáng chế về bí quyết công nghệ ở các khâu chế tạo cũng như cải tiến vật liệu tạo nên các bộ phận bên trong máy để bảo vệ kiểu dáng bên ngoài. Chiếc bút chì như chúng ta thấy học sinh đang dùng như hiện nay, đã có gần 1000 bằng sáng chế được cấp.

Trong cuộc đấu tranh không cân sức này, ông Tâm cũng như những người thợ khác phải hoàn toàn tự lực không những trí tuệ mà cả tài chính. Không một ngân hàng hay nhà tài trợ nào hiểu ông để giúp ông cho đến tận khi ông hoàn tất xong sáng chế.

Ngân hàng thế giới có một cách xem xét nguồn lực của các quốc gia để xét các dự án viện trợ, cho vay, phát triển bằng chỉ số: Số lần đăng ký phát minh sáng chế khoa học kỹ thuật tính trên 1000 dân. Năm 2000 chỉ số này là : Nhật 2,7 ‰, Đức 0.69 ‰, Mỹ 0.41 ‰, Pháp 0.29‰, Nga 0,12%; cuối cùng là Trung Quốc cũng đạt 0,01 , Việt Nam không có tên trong danh sách thống kê.

Ngày nay, một phát minh một sáng chế chuyên nghiệp không bao giờ công bố phát minh hay sáng chế của mình khi chưa có được giải pháp toàn diện để bảo vệ một cách hữu hiệu.

98. CUỘC CHƠI LỚN

Ngay từ khi mới ra đời đứa trẻ đã có những đồ chơi của nó và tính phức tạp cũng như sự thú vị của đồ chơi tăng lên theo lứa tuổi. Bởi vì cuộc đời là một cuộc chơi lớn. Khi lớn lên, bạn sẽ bớt thích thú với những trò trẻ và bắt đầu cuộc chơi lớn của mình. Tạo sự thịnh vượng cho bản thân là một lý do. Muốn vươn lên một tầm vóc mới là một lý do khác. Bởi vì thành lập và điều hành công ty là sự kết hợp rất nhiều kỹ năng, không thể ngồi trên bàn giấy mà tưởng tượng ra được. Trong đó, bao trùm lên tất cả là niềm tin khả năng của mình và mong muốn biểu hiện để tự khẳng định. Bạn phải nỗ lực một chút để hoàn thành. Những công việc đó phải tương xứng với năng lực của bạn mới làm bạn thích thú, bởi vì theo Amiel: “Một cuộc sống bình thản không nỗ lực là cuộc sống vô vị”.

Có bốn cấp độ làm việc của con người. Cấp độ thứ nhất là mưu sinh. Cấp độ thứ hai là vì sự tôn vinh. Cấp độ thứ ba coi công việc là bổn phận hay là phần tự nhiên của cuộc đời. Cấp độ thứ tư, cấp độ cao nhất là niềm vui, nguồn hạnh phúc, là động lực vô tận của cuộc sống. Hãy nghiền ngẫm mục đích phấn đấu của bạn. Nhắm đích cho đúng có nghĩa là vấn đề đã được giải quyết một nửa rồi.

98.1 Kim tứ đồ

Người ta trong xã hội, theo phát kiến của Kiyosaki và Lechter, có thể chia làm bốn loại nhân vật theo sơ đồ dưới đây:

HINH VE

Nếu quan sát bên dưới bề mặt của sơ đồ đơn giản ấy, bạn sẽ nhìn thấy những thế giới hoàn toàn khác nhau cũng như những phương diện khác nhau nhìn về thế giới. Khi một người nhìn xã hội bằng cặp mắt của cả nhóm bên trái lẫn bên phải tứ đồ, thế giới sẽ rất khác nhau tùy theo vị trí của người ấy đang đứng và tồn tại trong xã hội. Có thể là bạn sẽ thích trở thành một trong số những nhân vật đó, nhưng có một điều chắc chắn đó là cả bốn loại nhân vật đều quan trọng, theo nghĩa là, chỉ cần thiếu đi một trong bốn thì xã hội sẽ không còn là xã hội nữa.

Ai cũng có thể thay đổi được cả. Những thay đổi nhóm người mà mình theo không giống như chuyện đổi việc hay đổi nghề. Thay đổi nhóm thường là một cuộc cách mạng về con người, cách suy nghĩ và cách nhìn về xã hội, thế giới. Sự thay đổi đó có thể dễ dàng với số người này hơn số người khác chỉ vì có nhiều người thích sự thay đổi, trong khi có khối người khác rất bảo thủ. Sự thay đổi ấy thật mãnh liệt và triệt để y như sự thay đổi thoát lốt của con nhộng thành con bướm vậy. Không những bản thân thay đổi mà bạn bè cũng thay đổi, trong khi vẫn giao hảo tốt với những người bạn cũ, những thay đổi sẽ ảnh hưởng đến sự giao hảo đó, giống như những con bướm thật khó lòng sinh hoạt giống như những con nhộng. Do đó, sự thay đổi ấy là một cuộc cách mạng thực sự, và không có nhiều người dám đương đầu và chấp nhận sự thay đổi ấy.

98.2 Làm công ăn lương nhóm L

Đối với những người nhóm này ý niệm về sự bảo đảm và ổn định còn quan trọng hơn cả tiền bạc – theo Kiyosaki và Lechter – điều mấu chốt họ muốn là tương lai được bảo đảm, nếu được thể hiện trên văn bản hẳn hoi càng tốt, họ cảm thấy không hạnh phúc khi gặp sự bất ổn. Chỉ có sự ổn định, chắc chắn mới làm họ thấy thoải mái trong cuộc sống. Từ tận sâu trong đáy lòng họ luôn nhắc nhở: “Tôi cho bạn điều này, bạn phải cho tôi lại điều khác”.

Làm công ăn lương không phải là không gặp khó khăn. Nếu làm lãi cho giới chủ thì được khen, nhưng lương thưởng không bao giờ cao ngang với lợi nhuận mang lại. Ngược lại, nếu làm thua lỗ đến một giới hạn nhất định, thì cứ việc “khăn gói lên đường”.

Người làm công có thể giữ chức vụ chủ tịch công ty hay quản lý tập đoàn. Vấn đề quan trọng đối với những người này không phải là phạm vi công việc hay trách nhiệm mà chính là những thoả thuận trong hợp đồng mà họ ký với công ty hay tập đoàn thuê mướn họ.

98.3 Tư nhân – nhóm T

Có những người muốn “làm sếp cho chính mình” hoặc “tự mình 1àm” việc cho mình. Kiyosaki và Lecchter cho rằng trong nhóm này bạn sẽ dễ nhận thấy nhiều chuyên gia, nghệ sĩ, trí thức đã bỏ nhiều năm trong trường đại học như bác sĩ và nha sĩ. Khẩu hiệu của nhóm là “riêng rẽ khoẻ ăn”. Đây là những người phải trả giá rủi ro bằng chính đồng vốn của mình nhưng mọi kết quả có được do lao động thì họ đều được hưởng hết không phải chia sớt cho ai cả. Cũng thuộc về nhóm này còn gồm những người đi theo một lối giáo dục khác hẳn hoặc bổ sung cho nền giáo dục truyền thống. Đó là tiểu thương, tiểu chủ, chủ cửa hàng, những người môi giới.

Nhóm người này thường gặp phải khó khăn khi đi thuê mướn người khác làm cho họ, chỉ bởi vì trong đầu họ luôn cho rằng không ai có thể đảm đương công việc của họ. Và điều đó đã khiến cho nhóm này hay than “thời nay thậ khó mà kiếm được người giúp việc giỏi”.

Những người thuộc nhóm tư nhân thường là những người theo chủ nghĩa “toàn hảo”. Họ luôn làm được một việc gì đó đặc biệt và hơn người. Trong thâm tâm họ không cho rằng có một ai đó giỏi hơn họ, làm tốt hơn họ, cho nên họ không tin là có ai đó có thể làm tốt theo cái cách mà họ thích. Mặt khác, có một trở ngại khi nhóm người này đào tạo cho ai đó thì cũng có nghĩa là đào tạo những gì họ đang làm. Cho nên những người nhóm này rất miễn cưỡng khi tuyển dụng và huấn luyện người khác chỉ vì họ sẽ bị cạnh tranh ngay từ các học trò của mình một khi những kẻ học việc ấy đã rành nghề và rời bỏ họ. Tình huống đó lại càng đẩy họ làm việc đơn độc hơn và kích liệt hơn.

98.4 Chủ doanh nghiệp – nhóm C

Nhóm chủ doanh nghiệp này có tính cách dường như đối lập với nhóm tư nhân. Theo Kiyosaki và Lechter, những người thực sự thuộc nhóm chủ doanh nghiệp thích bao quanh mình là những người thông minh khác từ cả bốn nhóm L,T,C và Đ. Không giống như những người thuộc nhóm T vốn không thích chia sẻ công việc vì có quan niệm không ai có thể làm tốt hơn họ, người nhóm C lại thích phân chia công việc. Câu suốt ngày tâm niệm của một người nhóm C chính là: tại sao lại gánh lấy công việc trong khi ta có thể mướn người khác làm việc cho ta, nhiều khi những người đó còn giỏi hơn ta nhiều?”.

Henry Ford là một điển hình của nhóm chủ doanh nghiệp. Có một câu truyền truyền khẩu về nhân vật ly kỳ này như sau. Một nhóm trí thức lớn tiếng chỉ trích và chê bai Ford là ngu dốt, không biết một tí gì. Ford mời họ vào văn phòng làm việc của mình và thách thức những người này có thể đặt bất cứ câu hỏi nào mà mà Ford không trả lời được. Thế là nhóm trí thức đó vây quanh một trong những nhà công nghiệp có quyền lực nhất của nước Mỹ, và liên tiếp chất vấn. Ford lắng nghe hết mọi câu hỏi, và khi mọi người không còn hỏi nữa, ông chỉ nhấc máy điện thoại lên và triệu vào một vài trợ lý giỏi của ông, yêu cầu họ trả lời tất cả những câu hỏi chất vấn của nhóm trí thức đó. Ông đã kết thúc buổi họp mặt bằng một câu tuyên bố với nhóm trí thức rằng, chẳng thà ông mướn những người thông minh có học thức tìm ra câu trả lời để ông có thể dành trí óc sáng suốt cho những công việc quan trọng khác, những công việc chẳng hạn như “suy nghĩ”.

Một trong những câu nói nổi tiếng của Ford là: “Suy nghĩ là công việc khó khăn nhất. Đó chính là lý do tại sao rất ít người muốn làm điều đó”.

Cùng là chủ nhân nhưng người nhóm Tư nhân là chủ công việc, trong khi đó người nhóm Chủ doanh nghiệp làm chủ một hệ thống. Những người nhóm C thực thụ có thể bỏ mặc việc kinh doanh của họ hơn cả năm trời, để rồi quay lại thấy chuyện kinh doanh của mình ngày càng có lời và hoạt động càng có hiệu quả hơn lúc họ bỏ đi. Như vậy người nhóm C cần phải có :

a. Quyền sở hữu hay quyền kiểm soát hệ thống, quy trình.

b. Khả năng lãnh đạo những người khác. Rất ít người biết cách xây hệ thống kinh doanh cho chính mình.

Bill Gates của Microsoft không làm ra một sản phẩm vĩ đại, mà chính ông đã mua nó lại từ tay người khác và thiết lập nên một hệ thống toàn cầu vĩ đại xung quanh sản phẩm đó.

98.5 Giới đầu tư nhóm Đ

Những người đầu tư làm ra tiền từ tiền. Chính những người nhóm Đ này mới biết cách làm việc theo kiểu mà Kiyosaki và Lechter gọi là chẳng làm gì cả bởi vì đồng tiền làm việc cho họ.

Cùng với sự xuất hiện của thị trường chứng khoán và các chứng từ có gía, với sự trợ giúp của những công ty môi giới chứng khoán, bất kỳ một ai có bao nhiêu tiền hiện đang làm công việc gì cũng đều có thể đầu tư và thu lợi. Nhưng cần nhớ rằng đầu tư không phải là đánh bạc. Phải có một tâm thế đúng đắn cùng một chút hiểu biết và năng khiếu phán đoán mới có thể tham gia thị trường đầu tư này. Những người nhóm Đ biết cách thổi “linh hồn” vào để sản xuất và kinh doanh sinh lợi.

Nhóm Đ chính là sân chơi của người giàu, hoặc của những người đang trở nên giàu có. Bất kể người nào đang kiếm tiền từ nhóm nào, nếu người ấy muốn giàu có, người ấy phải đạt tới đích sân chơi của nhóm Đ. Chính tại nhóm Đ này, tiền bạc được chuyển đổi thành của cải và sự giàu có.

Người nhóm L làm việc cho hệ thống.

Người nhóm T tự bản thân đã là hệ thống.

Người nhóm C tạo ra, làm chủ hoặc kiểm soát hệ thống.

Ngườí nhóm Đ đầu tư tài chính vào hệ thống.

99. TẠO VẬT KỲ DIỆU THIÊN NHIÊN

Mẹ Teresa, một nữ tu sĩ đức độ được nhân loại tôn vinh như một vị thánh, đã có bài thơ sau đây:

Đời là vận may, hãy nắm lấy nó,

Đời là vẻ đẹp, hãy chiêm ngưỡng nó,

Đời là cực lạc, hãy thưởng thức nó,

Đời là giấc mơ, hãy biến nó thành hiện thực,

Đời là thử thách, hãy đương đầu với nó,

Đời là bổn phận, hãy làm tròn nó,

Đời là cuộc chơi, hãy đến với nó,

Đời thật quý báu, hãy nâng níu nó,

Đời là của cải, hãy giữ gìn nó,

Đời là tình yêu, hãy tận hưởng nó,

Đời là bí mật, hãy khám phá nó,

Đời là lời hứa, hãy thực hiện nó,

Đời là nỗi buồn, hãy vượt qua nó,

Đời là bản thánh ca, hãy cất tiếng hát nó,

Đời là đấu tranh, hãy chấp nhận nó,

Đời là bi kịch, hãy đương đầu với nó.

Đời là cuộc phiêu lưu, hãy dấn thân vào nó,

Đời là hạnh phúc, hãy xứng đáng với nó,

Đời là cuộc sống, hãy bảo vệ nó.

Og Mandino viết:

“Mỗi con người chúng ta là một tạo vật kỳ diệu của tự nhiên. Mặc dù cũng là một động vật nhưng những thỏa mãn động vật với ta chưa đủ. Trong mỗi con người luôn cháy sáng một ngọn lửa và xuyên qua biết bao thế hệ, và nhiệt năng của nó luôn thúc đẩy ta hôm nay trở nên tốt hơn so với hiện có. Ta sẽ phải trở nên hoàn thiện hơn, sẽ dập tắt những tàn dư không thỏa mãn và thể hiện cá tính độc đáo của mình với mọi người. Mỗi chúng ta có nét chữ không ai có thể tái tạo lại, có cái khoát tay theo kiểu cho riêng mình, tạo ra con cái của mình, có cái khả năng riêng của chính mình trong thương trường, và chính cái khả năng khác biệt này là cái vốn quý nhất mà mỗi chúng ta có.

Là tạo vật kỳ diệu của thiên nhiên, mỗi chúng ta sẽ không bao giờ bắt chước nguyên si người khác. Thay vào đó là sự thể hiện độc đáo của mình trên thương trường. Ta sẽ làm cho nó hoàn thiện rồi công bố nó và sẽ bán nó. Giờ đây ta sẽ nhấn mạnh sự riêng biệt của mình và che giấu đi sự giống nhau. Ta sẽ áp dụng nguyên tắc này với hàng hóa của mình. Thương gia với những hàng hóa không giống với mọi người sẽ luôn có cái gì đó để mà tự hào.

Mỗi chúng ta là hiếm có, là độc bản duy nhất, là kết quả của hàng triệu năm tiến hóa và hàng ngàn năm văn hiến. Chúng ta có mặt trên mảnh đất này với một mục đích rõ ràng: để trở thành trái núi chứ không phải là hạt cát.

Nhiều người đã làm nên cả một gia tài và thành công chỉ nhờ qua một cuộc nói chuyện xuất sắc. Điều đó đến được là nhờ vào cố gắng nỗ lực rèn luyện hành vi của mình. Sự tinh tế trong giao tiếp chính là hương thơm lôi kéo bất kỳ ai”.

100. TÂM LỰC VÀ TRÍ LỰC

Ngôn ngữ là công cụ và là sự thể hiện rõ ràng nhất của tư duy. Tư duy là suy nghĩ bằng ngôn ngữ, đặc biệt là tư duy trừu tượng. Một trong những khác biệt chính giữa khỉ và người dường như chỉ do một biến đổi rất nhỏ của một gien duy nhất. Gien FOXP2 được tìm thấy ở cả người, chuột, khỉ và nhiều động vật khác có liên quan đến sự hình thành các chuyển động cần thiết của mặt và răng nhằm tạo ra khả năng phát âm. Một sự khác biệt ở hai acid amin của gien đã hình thành ở người từ cách đây 120.000 đến 200.000 năm, trùng vào thời điểm xuất hiện người hiện đại. Các nghiên cứu khoa học mới nhất đã chứng minh sự phát triển kỳ diệu của não bộ và trí tuệ loài người là nhờ vào sự phát triển ngôn ngữ trong đời sống xã hội.

Quá trình tiến hóa định hướng trí tuệ đã buộc loài người phải có một thời thơ ấu đủ dài nhằm tích lũy những kiến thức sinh tồn và hệ quả may mắn kèm theo là tuổi thọ được nâng lên. Những kết quả nghiên cứu về sinh lý trí tuệ cho biết tư duy logic là công việc của bán cầu não trái của não bộ. Đó là nói, phân tích, suy xét ban đầu. Bán cầu não phải thiên về phi logic, về trực giác, về tình cảm và về trí tuệ nâng cao. Bán cầu não trái phụ trách ứng xử lời nói. Bán cầu não phải xử lý hình ảnh. Bán cầu não trái giải quyết từng việc cụ thể tách bạch rõ ràng, trong khi bán cầu não phải giải quyết tổng thể trong mối tương quan chằng chịt với nhau. Bán cầu não trái suy nghĩ bằng tư duy liên tục, bán cầu não phải bằng suy nghĩ đồng thời. Bán cầu não trái giới hạn thời gian, bán cầu não phải không hạn chế thời gian. Não trái khách quan, não phải chủ quan.Não trái quản lý, não phải lãnh đạo. Não trái và phải nhờ liên kết của hệ thần kinh, bảo đảm liên thông giữa tư duy lý tính và tư duy trí tuệ.

Khi xét trên bình diện vĩ mô, trình độ phát triển của một xã hội tùy thuộc vào năng lực chế ngự tự nhiên của xã hội đó, dựa trên việc phát hiện những quy luật khách quan của tự nhiên. Và để làm được việc đó, cộng đồng xã hội đòi hỏi năng lực tư duy của mỗi cá nhân để duy trì các mối quan hệ trong xã hội. Bằng cái cách ấy, năng lực dùng vào để duy trì các quan hệ trong xã hội được chứng minh là lớn hơn nhiều lần so với mối quan hệ cũng của cá nhân đó với tự nhiên. Nói cho vui thì: “Cãi nhau và kiện tụng dưới nhiều hình thức” đã là động lực khiến người khéo léo tiến hóa lên thành người thông minh hiện đại. Theo cái cách phân tích của Đoàn Nam Sinh thì dấu ấn quan trọng nhất của quá trình tiến hóa người là bởi sự tích lũy lâu dài của các hoạt động văn hóa giáo dục hơn là do gien quy định. Nói cách khác, văn minh nhân loại được quyết định bởi di truyền xã hội, đó là loại thông tin được di truyền qua nhiều thế hệ để đảm bảo cho ưu thế cá thể sống trong xã hội văn minh nhưng lại không chứa trong gien, thì hơn là di truyền sinh học.

Phụ nữ và nam giới cũng có năng lực dụng ngôn ngữ khác nhau. Phụ nữ dùng toàn bộ não mình cho ngôn ngữ, nam giới chỉ dùng phân nữa. Nhìn chung phụ nữ có năng khiếu ngoại ngữ hơn nam.

Không thể nói chắc học sinh trung học giỏi sẽ là sinh viên giỏi, sinh viên giỏi sẽ là người thành đạt. Tại cuộc hội thảo ở Singapore viện sĩ Tô Hải Trinh, đại học Nanyang, nhấn mạnh: “Lâu nay ta thường coi trọng bồi dưỡng tri thức, trên thực tế là nâng cao hoạt động của não trái, nâng cao trí lực nhằm đào tạo người có chuyên môn cao. Nhưng người của tương lai để trở thành nhân tài đỉnh cao không thể dựa vào kiến thức có được trong nhà trường mà còn phải biết tự thân vận động trong học hành và trau dồi trình độ, tức là biết đi theo ánh lửa từ trái tim mình mà thực ra trong hoàn cảnh đó tâm lực còn gọi là chỉ số cảm xúc của trí tuệ, mới thực sự quan trọng.

Trong cái trí lực đo bằng chỉ số IQ của mỗi người có được Kiyosaki&Lechter cho rằng 90% là nhờ tâm lực, chỉ 10% là sự hiểu biết thuần túy chuyên môn. Erasmus người xứ Rotterdam tác giả của nhiều bản văn châm biếm hài hước về sự mâu thuẫn giữa tính duy lý và tính cảm xúc của con người – đã sử dụng tỷ số 24:1 để so sánh sức mạnh của một đầu óc cảm tính với một đầu óc duy lý. Nói cách khác, khi cảm xúc lên cao trào, chúng sẽ có sức mạnh ảnh hưởng gấp 24 lần so với sự duy lý của suy nghĩ. Không biết trong thực tế của mỗi người tỷ lệ này có hoàn toàn đúng không, nhưng tất cả chúng ta đều là con người, đều đã từng trải qua những sự kiện trong đời mà khi đó xúc cảm trong ta đã lấn át lý trí.

Như mọi sản phẩm của con người, bên cạnh cái tốt hữu dụng bao giờ cũng có những khiếm khuyết cần hoàn thiện,ngay cả phương pháp kiểm tra IQ cũng tỏ ra không chính xác. Đây là tuyên bố của bà Mrim Boutla trong cuộc họp 6.11.2002 của Hiệp hội khoa học về Não ở Florida. Phương pháp đo chỉ số IQ nhấn mạnh vào sự lanh trí hay trí nhớ ngắn hạn, trong khi đó để thành đạt người ta cần đến trí nhớ dài hạn và năng lực tổng hợp cũng như hệ thống hóa những thông tin được lượm lặt vào nhiều thời khắc khác nhau có khi hoàn toàn tình cờ để rút ra quy luật và quyết định hành động.

Những người có bằng cấp thường là những người có trí lực cao, nhưng những người thành đạt nhất trong xã hội thường là người có cả tâm lực lẫn trí lực đều cao một cách tương xứng do đó họ nhận thức được cả những điều không ai dạy. Nói một cách hình tượng, tâm lực và trí lực là hai mặt của cùng một vấn đề, là hai vế của cùng một câu đối, là hai cánh của một con chim. Điều này lý giải tại sao nhiều người có học vấn trung bình nhưng vẫn là người thành đạt, trong khi những người có học vấn cao nhất không phải bao giờ cũng là người thành đạt nhất.

101. TÀI SẢN VÔ HÌNH

Tài sản vô hình của cá nhân chính là uy tín của cá nhân. Đây là sự đánh giá, mức tín nhiệm của cá nhân có được trong quá trình giao tiếp xã hội hay trong gia đình. Khi làm một điều tốt, có thể là không thu lợi được ngay nhưng vô hình chung là đã tăng được một chút tài sản vô hình.

Trong công ty, nhưng người đầu tiên được chọn giao nhiệm vụ quan trọng, tăng lương hay thăng chức là những người có nhiều tài sản vô hình, tức là những người được tín nhiệm nhất.

Ông Jonathan Waugh – trưởng đại diện tập đoàn môi giới chứng khoán Jardine Fleming Group cho biết: “Có những tài năng mà thiếu thiện chí, giống như con cá to mà bị ươn, khiến chúng tôi phải chối bỏ mà không dùng được”.

“Chúng tôi tuyển dụng lao động chứ không phải là bằng cấp”. Các nhà tuyển dụng của công ty cổ phần công nghệ thông tin EIS đã nói như thế khi có nhu cầu tuyển đến 30 nhân viên vào các vị trí cần thiết mà rốt cuộc không có ai phù hợp, dù có bằng cấp đầy mình. Họ muốn lưu ý rằng người xin việc trước mắt hay làm việc lâu dài cần phải coi trọng thực chất hơn là hư danh.

Nhà tuyển dụng rất muốn có những nhân viên làm việc vừa giàu năng lực, vừa biết chịu khó xả thân. Không, nghề nghiệp đòi hỏi như thế. Lương tâm nghề nghiệp cần đòi hỏi sự cống hiến tối đa, biết sống chết với nghề.

Nhà doanh nghiệp tài năng của Microsoft Bill Gates khi được hỏi “Thế nào là yêu nghề?” đã trả lời: “người yêu nghề thật sự là người biết cống hiến cho nghề, dù rằng bên ngoài nhiều khi giống như là cống hiến cho nhà tuyển dụng. Người đó không vội đòi hỏi những vinh hiển do nghề mang lại, mà tự đòi hỏi ở mình nhiều hơn, liên tục hơn. Và tất nhiên công lao của họ sẽ được đền đáp xứng đáng”.

Đã có tài sản vô hình thì cũng có nợ vô hình. Những hành vi mất uy tín bị ghi nợ vào tài sản vô hình. Có thể bình thường không ai đòi nợ được nhưng khi hữu sự cần chọn mặt gửi vàng, hay chỉ đơn giản là đi mượn tiền hoặc nhờ vả người khác cùng làm với mình việc gì, thì đó chính là lúc tài sản vô hình của đương sự sẽ được xem xét kỹ lưỡng.

Không chỉ người ta mà mỗi công ty, một khi được xây dựng, bên cạnh tài sản hữu hình đều tích lũy tài sản vô hình. Trên thị trường chứng khoán, giá trị vô hình nhiều khi còn lớn hơn nhiều so với tài sản hữu hình của công ty. Giá trị vô hình đó là thị phần, là hình ảnh, là ưu thế cạnh tranh của công ty trên thương trường.

Điều này biểu hiện càng rõ hơn khi công ty tham gia niêm yết thị trường chứng khoán. Niêm tin của công chúng đặt vào công ty đã được hiển thị thành giá trị của từng tờ cổ phiếu và biến cái giá trị vô hình của công ty thành giá trị thật đo đếm được.

Ở quy mô công ty, tài sản vô hình còn được gọi là tài sản phi vật thể và trong nhiều trường hợp nó còn giá trị hơn tài sản hữu hình.

102. VĂN HÓA KINH DOANH

102.1 Văn hóa vật chất

Văn hóa trong nhiều trường hợp thường được đồng nhất với học vấn, điều này có cái lý nhất định của nó. Nhà trường xưa của Á Đông thiên về dạy nhân văn. Tuy nhà trường hiện nay chưa mang chức năng dạy văn hoá theo đúng nghĩa của nó, tức là coi trọng giáo dục ngang với đào tạo, nhưng những người có học thường là những người có văn hóa .

Một nền giáo dục toàn diện cung cấp cho học sinh những kiến thức khoa học một cách cân bằng với hiểu biết và kỹ năng về văn hóa. Trong đó kỹ năng giao tiếp, tức là phải có cả “học ăn, học nói, học gói, học mở” vốn là những khuôn phép trong giáo dục. Những ứng xử mẫu được đúc kết qua hàng ngàn năm văn hiến.

Phải công tâm mà thừa nhận rằng những trung tâm văn hóa thường gọi là các nền văn minh, là các trung tâm kinh tế. Cổ nhân có câu: “Phú quý sinh lễ nghĩa”. Hiện nay, trung tâm kinh tế thế giới là Âu Mỹ thì trung tâm văn hóa lớn nhất thế giới cũng là ở đó. Những mốt ăn mặc hiện đại nhất, những bản nhạc thịnh nhất hoặc những triết lý sống thời thượng nhất, những học thuyết kinh tế đều được ra đời hoặc phải được công nhận ở đấy.

Kể từ khi người Nhật trở thành một cường quốc kinh tế thì văn hóa Nhật Bản cũng dần dần được phương Tây biết đến và thừa nhận. Một ví dụ, cách uống trà hay và ngon thì nhiều dân tộc khác cũng đều có, nhưng để thế giới biết đến văn hoa trà đạo của người Nhật thì nền kinh tế cũng đã có một sự đóng góp. Một nền văn hóa nếu không có nguồn gốc từ một trung tâm kinh tế trong giai đoạn hiện tại thì cũng đã từng là trung tâm kinh tế trong quá khứ. Trung Hoa, Ai Cập , La Mã là những nền kinh tế lớn của thế giới trong quá trình phát triển của nhân loại nên hiện nay còn lưu lại những dấu vết vật thể và phi vật thể không phai mờ được của một nền văn minh.

102.2 Văn hóa thời gian

Thời gian được xếp thứ 8 trong những giá trị quan trọng nhất đối với người Mỹ, theo các nghiên cứu của Farid Elashmawi và Philip Harris, trong khi nó không có mặt trong tốp 20 của người Nhật và Ả Rập. Tuy nhiên, người Nhật và ả Rập coi trọng chất lượng cao hơn là lợi ích tức thì, và họ kiên nhẫn đợi cho được kết quả tốt nhất. Khi làm ăn, người Mỹ đi thẳng vào vấn đề và bất cứ thời gian nào không dành để giải quyết ngay vào công việc bị xem là lãng phí, và như vậy thì phí tiền. Ngược lại, ở Nhật hay một vài nước châu Âu, trước khi ký hợp đồng, người ta dành nhiều thời gian để làm quen, tạo mối quan hệ.

Phạm Vũ Lửa Hạ đưa ra nhận định, các nhà nghiên cứu văn hóa đã đúc kết được hai hình ảnh về thời gian. Có một số người xem thời gian là một đường thẳng với những sự kiện diễn ra theo trình tự nối tiếp. Trong văn hóa trình tự, tập quán là giờ nào việc đó, bởi vậy lịch làm việc có ý nghĩa rất quan trọng. Những người ấy rất coi trọng giờ hẹn, phải nhất nhất theo đúng lịch đã chuẩn bị sẵn từ trước. Ví dụ, người Mỹ hay có câu: “Thời gian là tiền bạc”, và luôn muốn giải quyết công việc nhanh chóng và trực tiếp. Trong giao tiếp với người Mỹ, tôi nghiệm ra rằng một trong những câu cảm ơn hiệu quả nhất là “Thank you for your time”, một số người khác lại xem thời gian là một đường tròn gồm những sự việc mang tính chu kỳ lặp đi lặp lại. Đây là kiểu tư duy thời gian đồng bộ. Theo đó, người ta có thể làm nhiều việc cùng một lúc. Lịch làm việc không quan trọng, giờ hẹn cũng không cần chính xác lắm.

Nhiều nghiên cứu cho thấy kiểu hoạch định theo trình tự ít đạt hiệu quả trong môi trường nhiều biến động. Có nhiều công ty lớn hiện nay đã chuyển sang kiểu hoạch định theo nhiều kịch bản khác nhau, một biến thể của hoạch định đồng bộ.

Tại một lớp học về quản trị do Charles Hampden – Turner nhà nghiên cứu, chuyên gia tư vấn văn hóa kinh doanh, dạy cho các nhà doanh nghiệp ở Ethiopia, các học viên liên tục nhắc đến thời hoàng kim xa xưa của Ethiopia. Họ không chịu công nhận bất kỳ nguyên tắc quản lý nào không dựa vào quá khứ, các giảng viên buộc phải nghiên cứu lịch sử Ethiopia rồi áp dụng vào quản trị hiện đại.

Những nền văn hóa định hướng tương lai, như ở Mỹ chẳng hạn, coi trọng thành quả hiện tại và cơ hội phát triển thành quả đó về lâu dài. Người Mỹ thích theo dõi các bảng xếp hạng thành tích và dự báo tương lai. Khi thuyết trình, họ cũng thường để ý nhấn mạnh đến triển vọng kinh doanh tương lai.

102.3 Văn hoá nhân văn

Nhiều người có ý nghĩ rằng: “Có bánh mì rồi mới nghĩ đến hoa hồng”. Điều đó có thể đúng ở đâu đó nhưng không đúng với kinh doanh. Bởi vì kinh doanh nếu không dựa trên nền tảng văn hóa, thì chắc gì đã thu được “bánh mì” chứ đừng nói đến “hoa hồng”. Cho nên, theo GS. Tôn Thất Nguyễn Thiêm, kinh doanh ngày nay chỉ có thể thực hiện khi hội đủ 3 yếu tố. Trước tiên đó là (l). Con người (people). Con người vừa làm ra sản phẩm, con người bán và con người mua… tức là con người vừa là chủ thể, lại vừa là khách thể, nghĩa là con người vừa là đối tượng được phục vụ và cũng là động lực phát triển. Yếu tố thứ hai là (2). Sản phẩm (products). Sản phẩm có thể là dịch vụ hay hàng hóa. Yếu tố thứ ba là (3). Lợi tức (profit). Chính cái việc đặt thứ tự ưu tiên của các yếu tố này hình thành nên triết lý chiến lược của công ty hay còn gọi là văn hóa công ty.

Có vẻ như là mâu thuẫn khi không đặt vấn đề lợi tức lên hàng đầu thì thu nhập lại càng lớn. Nhưng thực tế cuộc sống ngày nay đã minh chứng, những ai càng cố chạy theo lợi nhuận thì sớm hay muộn cũng bị sụp đổ và nếu chưa sụp ngay thì làm ăn cũng ngày một bết bát hơn. Nhìn lại lịch sử phát triển của nền kinh tế toàn cầu cũng thấy rõ từng bước tiến trong nhận thức về văn hóa kinh doanh. Đặt nặng lợi nhuận lên hàng đầu là đặc trưng của giai đoạn “chủ nghĩa tư bản hoang dại”, đó là lúc mà hoạt động kinh doanh gần như không theo một luật lệ nào. Giai đoạn tiếp theo, khi công nghiệp bắt đầu phát triển, xuất hiện xu hướng trọng kỹ thuật, đề cao máy móc thiết bị và xem con người chỉ như là một bộ phận, “một cái đinh ốc” trong guồng máy sản xuất. Đây là lối “tư duy kỹ trị”, lấy sùng bái kỹ thuật và bài bản theo sách vở làm trọng, mà tàn dư của nó vẫn còn nặng và dễ bắt gặp ở những người có “học vấn cao”. Cho mãi tới giai đoạn phát triển ngày nay, càng ngày người ta càng nhận thức được rõ hơn vai trò, tầm quan trọng và vị trí trung tâm của con người trong kinh doanh sản xuất

Khi mang một sản phẩm đến với khách hàng, doanh nghiệp không chỉ cung ứng sản phẩm ấy mà mang kèm theo nó là cả một triết lý kinh doanh của doanh nghiệp. Đó là văn hóa kinh doanh. Và thật may mắn cho những ai hiểu được rằng văn hóa mang đậm tính nhân bản trong kinh doanh hoá ra lại là yếu tố mang sức sống và năng lực cạnh tranh mạnh mẽ nhất đến cho doanh nghiệp.

103. LOGIC

Logic là có lý, là theo lý lẽ. Mọi việc muốn hiểu cho được thấu đáo thì cần có tư duy logic. Dựa trên nền tảng của tư duy logic nên hôm nay chúng ta có được khoa học, kỹ thuật và kết quả của nó là nền văn minh vật chất.

Đi xa hơn theo chiều hướng này, nhiều người có quan niệm rằng đã gọi là khoa học kỹ thuật thì phải giải thích được mọi chuyện. Nhưng thực ra không hẳn như vậy. Vì khám phá thế giới là một quá trình. Lúc đầu chỉ là ghi nhận hiện tượng sau đó là giải thích ngày càng tốt hơn bản chất của hiện tượng. Trong quá trình khám phá đó, vẫn luôn có những hiện tượng hay sự việc vốn tồn tại khách quan ngoài sự hiểu biết của chúng ta. Và nếu như có ghi nhận được sự hiện dụng của chúng chưa chắc là đã hiểu biết hết về chúng.

Một ví dụ: Người xưa dùng rất nhiều cách khác nhau để lý giải để lý giải về sấm sét như là có một ông là ông thiên lôi… và dạy cách phòng chống sét như là trời đổ mưa không được cầm liềm đi giữa đồng trống… và điều đáng lưu ý là không phải vì chưa hiểu và chưa giải thích được hiện tượng điện của sấm sét mà thành ra không có sấm sét.

Phi logic là không theo lẽ thường. Nhưng phi logic không phải là vô lý. Phi logic lại càng không phải là mê tín dị đoan. Có những việc không thể lý giải mọi nhẽ nhưng vẫn hiểu được. Biết thế nào là phi logic là một chuyện nhưng để làm việc cho xuôi phải dùng tư duy logic.

Logic dựa trên cái đúng hình thức gọi là logic hình thức. Logic là lý lẽ mà mỗi ngày chúng ta sử dụng khi nói chuyện với nhau. Tuy nhiên, nếu chỉ dựa trên logic hình thức thì dễ dẫn đến ngụy biện.

Có thể thắng nhưng không biết có nên thắng hay không thì đây là một kiểu tư duy phi logic. Bởi vì để biết được cái điều là: “Thắng chưa chắc đã là thắng, mà thua chưa chắc đã là thua”, thì phải hiểu được cách tư duy phi logic.

Phụ nữ vốn thiên về tư duy phi logic, nam giới lại thiên về tư duy logic. Người trẻ thích nói lý. Người có kinh nghiệm ưa suy đi nghĩ lại.

Buôn bán cần giỏi tư duy phi logic. Sản xuất cần giỏi tư duy logic. Để hiểu trí có thể chỉ cần dùng tư duy logic nhưng để hiểu tâm cần cả tư duy logic và phi logic.

Toán học hiện đại quan niệm “có” và “không” chỉ là hai đáp số cực và giữa chúng là cả một phổ. Và cứ suy ngẫm theo cái kiểu như thế có thể nói là trong cuộc sống không dễ phân biệt mọi thứ thành trắng hay đen rõ rệt. Bức tranh cuộc sống gồm rất nhiều gam màu, phần lớn là những màu trung gian không đen, không trắng. Nếu như quy mọi thứ thành hai màu đen trắng thì cuộc sống sẽ rất đơn điệu, nếu không muốn nói là không còn cuộc sống nữa.

Theo cách nhìn ấy giữa đúng và sai, giữa tốt và xấu, sẽ là một vệt mờ rất lớn. Trong cái vệt mờ ấy rất ít gặp cái gọi là sai hoàn toàn và xấu hoàn toàn cũng như đúng hoàn toàn và tốt hoàn toàn. Có lẽ là bởi cái lẽ tốt không phải bao giờ cũng đúng, xấu chưa chắc đã sai và ngược lại, sai chưa chắc đã xấu và đúng chưa chắc đã tốt.

Để có một cách nhìn đúng phải thông qua một quá trình đào tạo tư duy logic, nhưng để có cái nhìn tốt phải nhờ cậy vào giáo dục.

104 . CHỦ NHÂN NHỮNG CẢM XÚC CỦA MÌNH

Làm chủ những cảm xúc của mình là làm chủ những điều lắt léo khó hiểu nhất của tự nhiên, Og Mandino viết, làm sao có thể điều khiển các cảm xúc của mình để mỗi ngày đều là hữu ích? Một ngày sẽ không thành công nếu tâm trạng không vui.

Nước lên rồi lại rút. Đông qua rồi hè tới. Mặt trời mọc và lặn. Trăng tròn rồi khuyết. Chim chóc đến rồi đi. Hoa nở và tàn. Qua cơn mưa trời lại tạnh. Thiên nhiên đó là sự xoay vòng của những trạng thái. Là một phần của tự nhiên, cảm xúc của người ta cũng như nước thủy triều, dâng rồi hạ.

Nắm bắt một bí quyết cổ xưa: người yếu thì để tâm trạng điều khiển hành động, còn hành động của người mạnh là chế ngự tâm trạng. Mỗi ngày khi thức dậy, tuân thủ theo chiến thuật đó trước khi nỗi buồn, tiếc nuối và thất vọng kịp xâm chiếm.

Thất bại không có nghĩa tôi không có khả năng, mà là tôi chưa thành công.

Thất bại không có nghĩa tôi chẳng làm được việc gì, mà là tôi đã học thêm một điều gì đó.

Thất bại không có nghĩa tôi chịu ô nhục, mà là tôi đã dám đương đầu.

Thất bại không có nghĩa tôi chẳng có việc, mà là tôi có việc cần làm theo một hướng khác.

Thất bại không có nghĩa tôi thấp kém, mà là tôi không hoàn hảo.

Thất bại không có nghĩa tôi hoang phí cuộc đời mình, mà là lý do để tôi bắt đầu lại.

Thất bại không có nghĩa tôi chối bỏ, mà là tôi phải nỗ lực nhiều hơn.

Thất bại không có nghĩa tôi sẽ chẳng bao giờ thành công, mà là tôi cần đến sự luyện rèn hơn nữa.

Thất bại không có nghĩa chúng ta phải ruồng bỏ bản thân, mà với kiến thức này sẽ dễ lượng thứ cho cơn giận bộc phát của ai đó với mình, bởi vì con người ấy còn chưa nắm được bí quyết điều khiển bản thân. Chịu đựng sự xúc phạm và công kích vì tất cả những cái đó cũng sẽ qua đi. Ngày mai trời lại sáng.

Không nên cáu kỉnh với sự ngu xuẩn của ai đó đã không chịu chi ra dù chỉ một cắc để đổi lấy cả gói vàng. Rồi họ cũng sẽ nghĩ ra. Biết được bí quyết này sẽ là chủ nhân những cảm xúc của mình. Sẽ phân biệt và hiểu được trò chơi của tâm trạng trong chính bản thân mình và trong mọi người khác.

Ý thức giúp ta sẵn sàng chịu trách nhiệm về mỗi một sự biểu hiện nhân cách của mình. Ý thức sẽ điều khiển tâm trạng bằng những hành động đúng và phục tùng chúng. Bằng cách chế ngự tâm trạng ta sẽ trở thành chủ nhân số phận của mình.

105. NGÔN NGỮ BIỂU LỘ TRÌNH ĐỘ NHẬN THỨC

Vàng thì thử lửa thử than

Chuông kêu thử tiếng, người ngoan thử lời.

Ngôn ngữ là công cụ và là sự thể hiện rõ ràng nhất của tư duy. Ngôn ngữ là phương tiện biểu lộ truyền đạt ý tưởng, thông tin, nhận thức. Ngôn ngữ của chúng ta bên cạnh việc diễn đạt ý chính của chúng ta muốn nói còn bộc lộ rõ ràng mức độ tích cực và năng lực của chúng ta.

Ngôn ngữ có thể là lời nói, cử chỉ, hành động. Người ta nói bằng mắt, nói bằng miệng, và nói bằng cả con tim. Đối với nhà văn, nhà báo thì văn là ngôn ngữ, văn là người, người là văn. Đối với đạo diễn phim thì điện ảnh là ngôn ngữ của đạo diễn. Đối với lãnh đạo thì chính sách là ngôn ngữ, qua chính sách mà biết người và con người nhà lãnh đạo biểu hiện qua chính sách. Đối với doanh nhân thì kinh doanh là ngôn ngữ, sự thành đạt trong kinh doanh biểu hiện trình độ của doanh nhân.

Sang một khía cạnh khác của vấn đề từ ngữ, khi dùng từ “béo tốt” thì bao hàm béo đã được hiểu là tốt. Cho nên như thành thói quen, đãi là đãi ăn uống, cứ phải mở tiệc mới là chiêu đãi. Nhưng tại sao lại không phải là “gầy tốt”. Đây là phạm trù quan niệm đã được chen vào từ ngữ. Cũng có thể là qua nhiều năm chiến tranh đói kém làm cho béo đồng nghĩa với khỏe mạnh và đã hình thành nên cụm từ “béo tốt”. Thế nhưng cứ đà này khi bạn béo phì và tiểu đường lan sang đến Việt Nam , do dư thừa dinh dưỡng, biết đâu trong thời gian tới người nghe không còn xa lạ với kiểu nói “gầy tốt”. Bằng cái cách như thế, thông qua nghiên cứu ngôn ngữ có thể hiểu và tìm hiểu cả những vấn đề lịch sử, chính trị và cả kinh tế của một dân tộc, một quốc gia cũng như của một địa phương.

Có thể từ nghĩ bụng rất thông dụng trong ngôn ngữ nói hàng ngày, phản ánh cách suy nghĩ của người Việt cổ rằng trung tâm của tư duy là cái bụng chứ không hẳn là cái đầu. Và hoàn toàn tình cờ một cách độc lập không liên quan đến cách nói của ngưởi Việt, các nghiên cứu mới nhất của y học cho biết số lượng tế bào thần kinh trong bộ máy tiêu hóa rất lớn, thậm chí có thể so sánh với tủy sống hay não bộ.

Ngữ khí hiển thị tất cả. Từ các cách gọi có phần miệt thị như gian thương, chỉ nhỏ, bọn phe phẩy, bọn tư thương, bọn tư nhân, theo Đinh Trọng Thắng, nhưng người kinh doanh tư nhân bây giờ đã được gọi bằng những cái tên tôn trọng hơn “chủ doanh nghiệp tư nhân”, “người kinh doanh nhỏ”, “khu vực dân doanh”. Những sự thay đổi về từ ngữ này đã phản ánh một sự chuyển hướng quan trọng và sâu sắc khỏi tư duy kinh tế bao cấp.

Ngôn ngữ là một công cụ đáng sợ. Nếu chúng ta lắng nghe một người nào đó nói, ta đang bắt đầu dò hiểu và cảm nhận linh hồn của người ấy. Khi nghe nói “tôi đang tìm một công việc ổn định, bảo đảm có mức lương cao và nhiều phúc lợi” thì có nghĩa người nói thuộc nhóm L tức là nhóm làm công ăn lương. Người nhóm T là nhóm những người làm tư, hay nói:

“Mức giá của tôi là 35 đô la một giờ”

“Mức hoa hồng bình thường của tôi là 6% giá bán”

Trong khi đó người thuộc nhóm C tức là chủ công ty thường nói: “Tôi đang cần một giám đốc điều hành mới cho công ty của mình”

Còn người nhóm D, gồm những nhà đầu tư, hay nói: “Mức lời của tôi tính trên lợi nhuận ròng hay lãi gộp?”.

Nói cũng phải chuyên nghiệp. Điều này càng đúng với giới lãnh đạo, nhất là khi tiếp xúc với giới báo chí và truyền hình. Mọi chuyện đều phải tính toán và chuẩn bị trước. Những cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp không bao giờ tiếp phỏng vấn khi không được phéo của lãnh đạo đội.

Nếu muốn trở thành người lãnh đạo bạn phải là bậc thầy trong việc dụng ngôn.

Khi biết mà không truyền đạt lại được cho mọi người cùng biết và ủng hộ thì cũng như không. Biết nói chuyện là biết cách diễn đạt lại ý kiến hay kiến thức của mình một cách khúc chiết rõ ràng. Muốn nói cho mọi người có thể hiểu mình thì mình phải hiểu trình độ của mọi người. Đây là một cách hiểu về PR ( quan hệ công chúng) và cũng có thể gọi là dân vận.

Có một khái niệm đó là “tình báo trên bàn hội nghị”. Theo Phạm Xuân Ẩn, ngay cả CIA cũng lấy 70-75% nguồn tin dựa từ sách báo và thông tin đại chúng. Thông tin công khai trên phương tiện thông tin đại chúng tất nhiên là không mật, nhưng khi được đưa vào báo cáo tình báo chúng lập tức biến thành thông tin mật, vì nếu lộ ra thì đối phương sẽ biết ngay được ý đồ của người sử dụng. Trong kinh doanh cũng vậy, khi gặp mặt đàm phán hai bên đối tác trước tiên là để hiểu ý đồ của nhau trong kinh doanh, bên cạnh đó một cách tự nhiên có thể hiểu quan niệm về nhiều vấn đề khác nữa, kể cả những việc không hề liên quan gì đến đề tài mà hai bên đàm phán, nhưng lại rất liên quan, ví dụ như là hiểu cả văn hóa của một dân tộc.

Khi tiếp xúc với mộ công ty, việc tiếp nhận điện thoại và tính chuyên nghiệp của nhân viên cũng biểu hiện trình độ của công ty. Không chỉ thế, việc hoạt động tốt của những công cụ giao tiếp như email, website… hay khả năng chấp nhận thanh toán thương mại điện tử cũng nói lên trình độ chuyên nghiệp của công ty. Với người nước ngoài, hóa ra hình ảnh Việt Nam thể hiện ở những điều người Việt tưởng là nhỏ và không chú ý, đó là độ chuyên nghiệp của các tờ rơi, là cách phát biểu và phát âm tiếng Anh rõ ràng, ngắn gọn đi thẳng vào vấn đề và đầy đủ thông tin cần thiết, là việc lập kế hoạch và cách điều khiển một cuộc họp.

Và như thế, khi trình bày một vấn đề người trình bày không chỉ trình bày nhận thức của mình về vấn đề đó mà còn trình diễn cả bản thân, công ty, địa phương và cả dân tộc của mình trong đó nữa. Không dấu được. Cho nên mỗi người không chỉ là đại diện của chính mình. Thực tế là có những cách hành xử nếu chỉ xét riêng nhân thân thì không hiểu nổi nhưng nếu gắn với lịch sử dân tộc điều đó thật không đáng lạ.

Sang một lĩnh vực khác, cũng là lời mời nhưng mời khác mời. Cũng là cho nhưng cho khác cho. Và nhiều khi, quà tặng không bằng cách tặng. Cũng là thưởng nhưng thưởng khác thưởng, và tương tự, phạt cũng khác phạt. Vấn đề là liệu có đạt đến trình độ làm cho đối tác của bạn tâm phục khẩu phục.

Với doanh nghiệp và với doanh nhân, khả năng diễn đạt lại càng quan trọng. Nhất là khi phải phát biểu trước đám đông, trước đại chúng với một bản lãnh phải đủ để trình bày hay trả lời cả những vấn đề tế nhị nhất, động chạm nhất, khó nói nhất thậm chí gặp kiểu ăn nói khích bác vẫn đủ bình tĩnh, sao cho mọi người cùng hiểu với mình và ủng hộ mình và quan trọng hơn cả là mua hàng của mình và không dị ứng rằng quảng cáo sao mà ghê thế.

Người xưa do giấu hiếm mực quý nên câu chữ cân nhắc kỹ lưỡng. Có thể là nhờ đó, dù trải qua nhiều ngàn năm đến nay còn biết bao nhiêu người đọc và suy ngẫm từng chữ của cổ nhân. Dẫu nay giấy rẻ mực nhiều nhưng thời gian của độc giả lại là vàng bạc. Học được cách của người xưa,diễn đạt sao cho xúc tích nhưng ý nhiều, càng suy càng thấm mới thực sự là biết cách.

Advertisements