KIÊN NHẪN

Nền không chắc mà tường cao thì sự đỗ nát đã nằm sẵn ở đó rồi.

Hậu Hán Thư

77. CHỌN VIỆC QUAN TRỌNG ĐỂ LÀM TRƯỚC

Giống như việc bạn phải chọn một bộ quần áo thích hợp khi bước ra khỏi nhà, bạn không thể không chọn. Bạn không thể mặc tất cả các model quần áo bạn có cùng một lúc. Bạn không thể đội tất cả những chiếc mũ rất đẹp mà bạn có cùng một lúc. Bạn phải chọn một và chỉ một việc để làm mà thôi. Chính nhờ tập trung cho từng việc mà bạn sẽ tìm ra cho mình những quyết định mang tính giải pháp, và đó sẽ là lối ra cho mỗi vấn đề cần giải quyết.

Vì đằng nào cũng phải chọn nên hãy chọn việc cho ra việc để làm. Sự sáng suốt của bạn, trình độ của bạn biểu hiện chính là ở cái thứ tự ưu tiên mà bạn sẽ sắp xếp để giải quyết các vấn đề của bạn. Minh họa cho vấn đề này Minh Triết có bài “Những hòn đá cuội”, dịch từ Internet, nội dung như sau:

Trong một buổi nói chuyện với một nhóm các doanh nhân, một chuyên gia trình bày về cách sử dụng thời gian có hiệu quả. Ðứng trước những người khá thành đạt trong cuộc sống, ông mỉm cười: “Sau đây là một câu hỏi trắc nghiệm”.

Ông ta lấy từ gầm bàn một cái lọ rộng miệng cỡ 4 lít và một túi chứa những hòn đá cuội to bằng nắm tay. Ông lần lượt đặt từng hòn đá vào lọ cho đến khi không thể bỏ vào được nữa. “Cái lọ có đầy chưa?” – ông hỏi.

“Ðầy rồi” – mọi người đáp. “Thật không?” – ông lấy từ gầm bàn ra một túi sỏi

nhỏ đổ từ từ vào lọ và lắc cho các hòn sỏi chen vào tất cả các khoảng trống

giữa các hòn đá cuội. Ông nhoẻn miệng cười và hỏi: “Cái lọ đầy chưa?”.

Lần này thì mọi người dường như bắt kịp ông. Ai đó trả lời: “Chắc là chưa”.

“Tốt!” – ông nói và lấy ra một túi cát đổ vào lọ và cát chen đầy vào các khoảng trống giữa những hòn đá cuội và hòn sỏi. Một lần nữa, ông hỏi: “Cái lọ đầy chưa ?”.

“Chưa” – mọi người nhao nhao. “Tốt” – ông lặp lại và vớ lấy bình nước đổ vào

lọ cho đến khi nước ngập đến miệng lọ. Ông ngước nhìn mọi người và hỏi: “Minh họa này nói lên điều gì?”.

Một nhà kinh doanh nhanh nhảu đáp: “Vấn đề là cho dù kế hoạch làm việc của bạn có sít sao thế nào đi nữa, nếu cố gắng bạn luôn có thể làm thêm nhiều việc nữa!”

“Có thể” – ông đáp – Nhưng đó không phải là vấn đề. Ðiều mà minh họa vừa rồi

nói lên là bạn không đặt những hòn đá cuội vào lọ trước, bạn sẽ không bao giờ có thể nhét chúng vào được”.

Cái gì là những “hòn đá cuội” trong cuộc sống của bạn?

Có thể là một dự án, một hoài bão mà bạn muốn thực hiện, thời gian với những người mà bạn thương yêu, học vấn của bạn, sức khỏe của bạn … Nhưng nhớ đặt những “hòn đá cuội” đó vào lọ trước hoặc bạn sẽ không bao giờ nhét chúng vào được.

Chúng ta luôn cố gắng làm thật nhiều việc trong khoảng thời gian giới hạn của mình.

Nhưng điều quan trọng là những việc mà bạn đang làm có thật sự có ý nghĩa.

Thế thì tối nay hay sáng mai khi bạn suy ngẫm về câu chuyện này, hãy tự hỏi chính bản thân mình rằng điều gì là những “hòn đá cuội” trong cuộc sống của chính bạn và hãy đặt chúng vào trong lọ trước.

77.1 Phân biệt việc quan trọng

Có loại việc cấp bách và không cấp bách. Nhưng không phải cứ cấp bách mà quan trọng. Nhiều lúc bạn bị thúc dục và cũng có thể là bạn bị lôi cuốn với một thích thú nhất định để làm những công việc để rồi sau đó nhìn lại những việc đó bạn sẽ tự nhận thấy giá như không làm thì tốt hơn.

Dù chẳng hại gì lớn lao nếu xét về mặt vật chất, vậy mà những việc vô ích đó đã giành mất một quỹ thời gian quý báu của bạn. Khi bị dồn vào công việc cấp bách mà làm không kịp bạn sẽ bị stress. Bạn sẽ tránh được stress khi biết cách loại bỏ bớt những công việc không thực sự quan trọng.

Những việc quan trọng là những công việc có giá trị. Như vậy cần phải học cho được những kỹ năng xác định giá trị. Đây là một trong năm kỹ năng mà UNICEF và UNESCO thường gửi trong các thông điệp tới những bạn trẻ.

Kỹ năng xác định giá trị trước hết là kỹ năng phân biệt đúng sai, phải trái, hay dở, tốt xấu. Trong hai cái tốt tách bạch được điều tốt hơn. Trong hai cái xấu tách bạch được điều ít xấu. Nhiều khi chúng chỉ chênh nhau một phân nhưng giá trị lệch nhau hàng lạng. Quang Dương phân tích rằng: Cái chuẩn của sự phân biệt đó là ở chỗ lợi ích nào được đặt lên trên, trước mắt hay lâu dài, cộng đồng hay cá nhân, tinh thần hay vật chất, nhân cách hay lợi nhuận… Tiếp theo là kỹ năng lựa chọn. Chọn tốt bỏ xấu là thường tình, nhưng có trường hợp phải chọn cái ít xấu hơn trong số những cái xấu. Hoặc phải chọn cái tạm thời xấu để được cái tốt lâu dài. Cũng có khi, giá trị này trong điều kiện này được coi là tốt, trong trường hợp khác là xấu. Một chiếc áo thời trang có thể rất đẹp trên sàn diễn, nhưng thật dị hợm nếu mặc nó đi dạo phố. Giá trị thực dụng xấu hơn giá trị thực tế, giá trị thực dụng càng xấu hơn giá trị nhân văn, nhưng khi đang đói thì giá trị của một củ khoai quý hơn giá trị của một tờ báo và việc phải ăn củ khoai đó để tồn tại không khiến ta bị thấp hèn.

Tất nhiên, việc rèn luyện kỹ năng xác định giá trị không thể dừng lại ở nhận thức hay tình cảm, mục đích hay thái độ. Điều gì cũng thế, kỹ năng nào cũng vậy, có thực hành và rèn luyện qua thử thách mới thành thục. Khi đã trở thành một kỹ năng tích cực, nó giúp ta mạnh thêm về mặt tính cách, về khí phách và bản lĩnh để dấn thân vào đời.

Định luật Murphy phát biểu: “ Nếu có nhiều giá trị, trong đó có một giá trị thấp nhất, thì thế nào cũng có người chọn cái giá trị thấp nhất đó”. Cho nên Covey khuyên rằng trong công việc hàng ngày phải tĩnh tâm mà cân nhắc để đừng quá sa đà vào các công việc cấp bách mà lại không quan trọng, đừng dại dột để rồi chọn phải cái giá trị thấp nhất cho các công việc của mình.

77.2 Tính hệ thống

Những việc quan trọng là những việc mang tính hệ thống. Tính hệ thống là điểm cần chú ý đặc biệt trong việc chọn lọc các công việc cần giải quyết. Mỗi thành tựu đạt được ở thời điểm hiện tại không chỉ là riêng nó mà phải trở thành cầu nối liên kết quá khứ với tương lai. Kết quả cuối cùng của những công việc mang tính hệ thống là phép số nhân của mọi thành quả riêng lẻ trước đó đã đạt được. Tính hệ thống bao gồm tính nhất quán của chiến lược phấn đấu, tính ổn định của mục tiêu cần đạt và tính chuẩn của giải pháp thực hiện.

Bởi vì bất cứ việc nào rồi cũng sẽ có một mối liên quan đến các công việc khác và luôn có hiệu ứng chính và phụ đi kèm. Khi giải quyết một việc thì việc đó chỉ thực sự được giải quyết khi hiệu ứng phụ đi kèm cũng tốt. Trong một tình huống khôn ngoan hơn, khi một công việc ở vị trí then chốt mang tính chiến lược được giải quyết thì hàng loạt vấn đề khác vốn có nguồn gốc phát sinh từ nó tự nhiên được giải quyết theo.

Khi không tính đến tính hệ thống thì các việc vụn vặt mang tính tình thế cũng được đặt ngang hàng với việc quan trọng. Khi không xét đến tính chuẩn của hệ thống thì việc nào chỉ riêng rẽ việc đó. Và trong một tình huống xấu hơn, có khi gỡ được một việc thì lại gây ra hậu quả là hai hay nhiều việc khác cần phải giải quyết với tính cấp bách có khi còn hơn lúc trước.

77.3 Tính chuyên nghiệp

Ra công mà đúc chuông chì.

Giống ơi là giống, gõ thì chẳng kêu.

Bạn có thể khởi đầu chỉ là sự ham thích. Nhưng cùng với sự ham thích còn cần đến sự chuyên tâm trong một thời gian đủ dài cho công việc công việc trở thành chuyên nghiệp. Trong thế giới đương đại mọi việc mà bạn có thể làm đều phải thể hiện tính chuyên nghiệp.

Chuyên nghiệp là có nghề. Chuyên nghiệp còn có nghĩa là sống được bằng nghề, như vậy trước tiên là phải có nghề. Những việc hoặc là mang tính chuyên nghiệp hoặc là con đường dẫn đến chuyên nghiệp mới nằm trong danh sách những công việc ưu tiên của bạn.

77.4 Mục đích và phương tiện

Chúng ta rất dễ đồng nhất mục đích với phương tiện. Nhiều khi mục đích tốt nhưng phương tiện không thích hợp làm hỏng mục đích đi. Thực ra trong những trường hợp ấy không có nghĩa là mục đích trở thành xấu mà do không có phương tiện tốt để thực hiện. Khi tách phương tiện khỏi mục đích thì việc lựa chọn một phương tiện tốt phù hợp với mục đích sẽ trở nên dễ dàng.

Biết rằng để đạt được mục đích cần có phương tiện. Để trở nên giàu có thì tiền cũng chỉ là phương tiện. Tiền không phải là mục đích. Mục đích của ta làm giàu là làm chủ tiền bạc, bắt tiền bạc làm cho mình chứ không phải biến mình thành nô lệ của đồng tiền.

Một vấn đề khác, dù với mục tiêu cao cả và chính đáng đến đâu nhưng nếu phương tiện để đạt đến mục đích không đúng thì việc làm đó vẫn sai. Mục đích tốt không biện hộ được cho một cách làm xấu.

77.5 Không để các công việc quan trọng trở thành cấp bách

Không có thời gian được hiểu như là không biết ưu tiên cho các công việc quan trọng một thời gian tương xứng mỗi khi có được. Có nghĩa là, đừng bao giờ nói không có thời gian như là một thứ biện minh cho việc không làm được một công việc quan trọng đáng làm.

Nhiều khi việc đáng làm đó lại rất nhàm chán, không có chút hứng thú nào. Những việc tưởng như nhàm chán đó nếu thực sự là quan trọng thì không thể bỏ qua. Công việc quan trọng bao giờ cũng là loại công việc mang tính hệ thống mà khi nó được giải quyết thì hàng loạt các việc sự vụ khác cũng tự nhiên được khắc phục.

Chính vì thế, có những thời khắc mang tính quyết định trong cuộc sống cá nhân. Việc tập trung toàn bộ thời gian và trí tuệ để giải quyết công việc, dù có thể đó là những công việc rất chán, việc hoàn tất nó sẽ đem lại một kết quả thay đổi về chất so với cuộc sống hiện tại.

Không bao giờ để mình bị lâm vào tình huống phải lựa chọn trong hai công việc đều quan trọng và đều cấp bách cả để chỉ có thể làm một và bỏ một.

78. NHỮNG CÁI BẪY

Vô công bất thụ lộc

Bạn nghĩ rằng sẽ không bao giờ có chuyện khi luyện thi học văn học nhưng khi đi thi lại là môn toán, hoặc học làm họa sĩ nhưng môn thi lại là môn chạy nhanh, thế mà trong cuộc sống đầy rẫy những việc tương tự. Trên một nghĩa nào đó thì đấy là những cái bẫy. Tức là, cái mình hình dung, được giao nhiệm vụ, nhưng khi làm tốt thì không được tưởng thưởng, hóa ra công việc đòi hỏi không phải là như vậy. Giống như ra nhầm đề bài, làm ra kết quả, làm thì tốt nhưng lại là kết quả nhầm.

Một vấn đề của thực tế vẫn đang diễn ra là trong trường thầy vẫn dạy, học trò vẫn học, vẫn tốt nghiệp nhưng ra trường vẫn có thể thất nghiệp. Điểm số có thể tốt, có thể có học vị và học vị có thể cao nhưng như thế không đồng nghĩa là có công ăn việc làm, có thu nhập cao và thành đạt. Đó là một trong những ví dụ về cái bẫy.

Định kiến cũng là một loại bẫy. Trong một thế giới thay đổi mỗi ngày mà thiếu sự đổi mới tư duy một cách tương xứng thì việc bị sa vào một trong những cái bẫy rồi dẫn đến thất bại chỉ còn là vấn đề của thời gian.

Cuộc sống luôn rình rập những cái bẫy. Đây không phải vấn đề ai bẫy ai cả, mà cũng chẳng có ai bẫy được ai. Những mộng tưởng đơn giản hóa vấn đề là một loại bẫy lớn. Cũng giống như nhu cầu, thị trường không phải là cái hữu hình có thể nhìn thấy được. Vì thế trong chúng ta ai cũng có cảm tưởng là mình biết thị trường nhưng khi làm việc với thị trường thì mỗi người lại có cách hình dung khác nhau. Và vì hình dung khác nhau nên mỗi người cũng có một cách tiếp cận khác nhau trong việc khai thác thị trường. Như vậy, thị trường là cái mà nếu mỗi chúng ta dù có sức tưởng tượng đến mấy cũng chỉ được một góc của nó. Nếu tự cho rằng mình nắm chắc được thị trường thì cũng chính là lúc đang tư đưa mình vào bẫy.

Một vấn đề khác khiến doanh nhân có thể rơi vào bẫy của chính mình. Đó là khả năng duy trì sự ổn định kinh doanh từ quy mô nhỏ đến quy mô mở rộng. Phạm Minh Đức chuyên gia World Bank nhận xét: “ Có vẻ như các doanh nhân Việt Nam đa số xuất phát từ môi trường gian khổ và sau đó đạt được thành công nhất định. Thoạt nhìn điều này có vẻ như đáng khuyến khích nhưng nó tiềm ẩn nguy cơ lớn ở chỗ doanh nhân không được đào tạo đầy đủ là đại họa nếu cuối cùng không kiểm soát được rủi ro tăng lên ngay trong quá trình mở rộng, dẫn đến đổ bể”. Thực tế, có nhiều tấm gương kinh doanh thành công mà không được đào tạo đến nơi đến chốn. Thế nhưng trong kinh doanh quốc tế, đa phần kinh doanh đi đôi với kiến thức.

Trong điều kiện phát triển của Việt Nam như hiện nay yếu tố ý chí kinh doanh và mong muốn làm giàu nên được đề cao. Có điều, cần phải cảnh giác cao độ với cả hai loại hình, hoặc là thiếu hiểu biết hoặc là lợi dụng sự yếu kém của pháp luật, làm phương hại đến môi trường kinh doanh chung của xã hội. Và sớm hay muộn rồi cũng phương hại tới chính mình.

Doanh nhân Việt Nam kém may mắn hơn nhiều so với doanh nhân các nước vì phải đứng giữa hai làn đạn, cũng theo ông Đức, một là do việc chuyển nền kinh tế từ kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trường, và hai là do sức ép của quá trình toàn cầu hóa. “ Chỉ so sánh mức độ hoàn hảo của một nền kinh tế thị trường trong nước, doanh nhân Việt Nam đã bị bỏ rơi rất xa so với doanh nhân nước ngoài, chưa nói đến hội nhập mở cửa. Họ chưa được chuẩn bị về cả hai mặt: trình độ và nhận thức về đạo đức kinh doanh,”

Trong lĩnh vực nghề nghiệp cũng thế, luôn luôn có những con người thầm lặng, sẵn sàng đồng hành với những thăng trầm cay đăng của nghề nghiệp, họ không muốn lên tiếng, không hóa thành sao. Theo Kim Woo Choong: Chính những viên ngọc ẩn mới thực sự có chất, mới thực sự quý.

Người xưa dùng hình tượng: Đạo. Đầu Đạo đức kinh Lão Tử bảo: “Đạo khả đạo phi thường đạo”. Cái đạo mà có thể diễn tả được thì không phải là đạo vĩnh cửu bất biến. Theo cái lẽ đó, tuy người giàu được hiểu như là người có nhiều tiền. Nhưng không đơn giản, bởi nếu chỉ làm việc vì tiền thì chắc gì bạn trở nên giàu có. Mặt khác, nếu bạn làm việc không vì tiền thì sẽ đến một lúc nào đó tiền sẽ lên tiếng để chứng tỏ sức mạnh sai khiến của nó với bạn.

Người ta ham muốn tiền bạc vì những niềm vui mà họ nghĩ nó có thể mua được. Nhưng niềm vui do tiền bạc mang đến thường rất ngắn ngủi, và người ta lại cần tiền để có được những niềm vui khác, những điều thú vị hơn, an toàn hơn… Kiyosaky&Lechter phân tích: Sự tránh né tiền bạc cũng chỉ là một kiểu loạn thần kinh giống như quá gắn bó với tiến bạc mà thôi. Có rất nhiều người nói rằng họ không quan tâm đến tiền bạc, nhưng lại làm việc kiếm tiền 8 giờ một ngày. Nếu họ không quan tâm đến tiền thì họ đi làm kiếm tiền để làm gì? Kiểu suy nghĩ đó có lẽ còn tệ hơn cả những người chuyên tích cóp tiền bạc nữa.

Để tránh những cái bẫy thì nên nhẫn nại một chút. Theo cái nghĩa: Phàm thì những việc hay thì không dễ, và những việc dễ thì không hay, còn nếu vừa hay lại vừa dễ thì có thể chắc đến chín mươi mấy phần trăm rằng đó là cái bẫy. Nếu không phải bẫy của người ta thì cũng là bẫy của mình. Tự mình bẫy mình.

79. TỪ CHỐI CÁI GÌ

79.1 Thời giờ của bạn

Trong cuộc sống có rất nhiều thứ có giá trị như là tài sản, công việc… nhưng theo Kim Woo Choong cái quý nhất vẫn là thời gian. Thời gian như một mũi tên bắn ra từ cây cung, nó sẽ không bao giờ trở lại.

Không có thời gian bạn sẽ không thể nào hoàn thành công việc, không thể học tập và từ đó không thể có kiến thức. Song mọi người đều có một khoảng thời gian nhất định để làm một công việc nào đó. Vấn đề là họ có biết tận dụng thời gian hay không. Đặc biệt khi bạn là nhà quản lý mà không sắp xếp được thời gian thì có thể nói là chẳng đáng mặt với chức danh đó.

Chắc hẳn là bạn còn nhớ câu nói: Thời giờ là vàng bạc nhưng đứng trước những dịp may trong đời, thời giờ có lẽ còn quý hơn vàng bạc.

79.2 Không ôm đồm

Bởi vì thời gian quý như vậy nên bạn phải tính công việc hiệu quả mình làm. Không nên ôm việc. Không phải cái gì cũng cần và có thể làm tự tay, thấy tận mắt.Một thức tế là nếu giao việc cho người khác mà vẫn đạt được hiệu quả như khi tự tay mình làm thì không có lý do gì để không bàn giao công việc. Khi biết cách hướng dẫn và ủy quyền cho người khác làm cho tốt công việc thay cho bạn thì hiệu quả sử dụng thời gian của bạn đã thay đổi về chất.

Một vấn đề tế nhị khác nữa là khi được nhờ hoặc được mời cùng làm nhưng việc mà quỹ thời gian cá nhân đã hết. Trong những trường hợp tế nhị ấy phải biết nói không.

Thà nói không tốt hơn nhận mà làm hỏng hoặc không làm được chu đáo công việc.

79.3 Không sa vào kỳ vọng ảo

Cờ bạc là bác thằng bần.

Kỳ vọng là một động lực phát triển của con người, của xã hội. Xã hội kỳ vọng vào một tầng lớp, một thế hệ, tạo điều kiện để thế hệ đó tích cực phấn đấu. Tuy nhiên, theo Lê Duy, có kỳ vọng tức là có người tạo ra kỳ vọng và người được kỳ vọng. Người tạo ra kỳ vọng ảo có ước muốn xa vời, không tưởng thậm chí ích kỷ khiến người được kỳ vọng như trở thành tù nhân của những ước muốn không thật.

Hết thảy, vì chúng ta bị những kỳ vọng ảo bao vây. Áp lực của những mong muốn không tưởng dày đặc quanh ta khiến cho những người còn đôi chút tỉnh táo đôi khi cũng phải hoài nghi: Mình có lầm chăng? Khi mà có quá ít người đúng giữa nhiều người sai thì người đúng cũng được hiểu là sai. Và không ai thích là …. Mình lại sai. Nhờ đó những kỳ vọng ảo vẫn còn đất sống nhân danh này … nọ…

Khi nhìn một người leo núi tòng teng ở đầu sợi dây bạn cảm thấy sao mà nguy hiểm quá. Tuy nhiên bạn không thể liều mạng bắt chước. Người leo núi chuyên nghiệp không hề liều, nhờ có kỹ thuật và thiết bị họ thực hiện công việc leo núi mà nếu như không cùng nghề bạn sẽ không hiểu vì sao làm được. Nếu cố làm liều thì tai nạn chỉ còn là vấn đề của thời gian.

Công việc kinh doanh cũng mạo hiểm giống như hoặc khó hơn leo núi trên dây. Biết cách thì coi như dễ, nhưng nếu không biết cách thì không thể làm được. Mạo hiểm là làm một công việc mà đối với nhiều người có thể là khó và nguy hiểm, nhưng một khi ta chuẩn bị kỹ lưỡng, cộng với phải cố gắng và can đảm một chút thì cuối cùng cũng vượt qua.

Mạo hiểm trong kinh doanh không phải là làm liều bất chấp mọi hậu quả. Mạo hiểm trong kinh doanh cũng không phải là đánh bạc hay cá cược. Làm liều với tiền bạc chẳng khác nào đùa với lửa. Hãy chọn cách nằm đằng chuôi trong cuộc chơi này. Thật ra bản thân việc kinh doanh không hề mạo hiểm. Chính sụ thiếu thông minh nhanh nhạy về tài chính và thiếu những kiến thức tài chính đơn giản mới là nguyên nhân gây ra sự mạo hiểm.

Các nhà khoa học đưa ra kết luận. Kết luận thì có nhiều khả năng. Thí nghiệm có thể cho kết quả âm tính và dương tính. Kết quả âm tính cũng là kết quả. Doanh nhân ra quyết định và không bao giờ được phép quyết định theo kiểu có thể xảy ra kết quả âm tính. Đó là điều khác biệt giữa kinh doanh và nghiên cứu. Vì bạn là duy nhất cho số phận của bạn cho nên bạn phải là chỗ dựa vững chắc cho chính mình. Không bao giờ được phép mang chính mình ra làm vật thí nghiệm, không đánh bạc với chính số phận của mình, không chơi trò may rủi.

Thống kê về tâm lý cho biết, bạn sẵn lòng làm một công việc với xác xuất 75% thành công nhưng chưa chắc là bạn không muốn chọn công việc mà khả năng thất bại là 22%. Cũng là như nhau nhưng với những cách diễn đạt khác nhau, khi nhìn nhận vấn đề từ cả hai phía bạn sẽ tỉnh hơn. Không bao giờ thí nghiệm với đồng tiền bỏ ra đầu tư. Bạn cần sự chắc chắn và dương tính.Quyết định không phải là thí nghiệm để có thể là âm tính.

Khi sống với những giá trị thực thì không những chỉ có xã hội tốt đẹp lên mà mỗi chúng ta cũng hạnh phúc hơn do giảm áp lực stress. Bản thân chúng ta và cả con cái nữa chúng ta sẽ hạnh phúc hơn vói tuổi thơ. Kỳ vọng ảo thực chất cũng chẳng khác một sự nâng ngưỡng để mà mục tiêu của bạn ngày càng xa bạn.

80. NGUYÊN LÝ QUÁ TRÌNH

Trường kỳ kháng chiến, nhất định thắng lợi.

Hồ Chí Minh

Một hạt lúa, bắt đầu là nảy mầm, sau đó đâm lễ, ra lá, quang hợp, tích lũy sinh khối và cuối cùng là cho thu hoạch. Mỗi giai đoạn đều quan trọng và giai đoạn nào cũng có thời kỳ của nó.Có một mối tương quan thuận giữa diện tích và màu xanh của lá đòng ở cây lúa với năng suất hạt. Nếu muốn thu hoạch sớm tức là chỉ thu hoạch được rễ, thân hoặc lá, có nghĩa là chỉ thu hoạch được rơm, vì lúc đó lúa chưa có hạt.

Nguyên lý là lượng đổi làm chất đổi. Nhưng không phải mọi thay đổi về lượng đều lập tức kéo theo sự biến đổi về chất mà luôn có sự trễ nhất định về thời gian. Không phải cứ tốt bụng là bạn sẽ được tưởng thưởng ngay, hay cứ làm sai một chút là tai họa ập đến. Đây là cái bẫy cho những ai muốn dễ dàng nhanh chóng.

Đã là những nguyên lý tức là mang tính quy luật. Giống như khi ta cầm hòn đá và lỡ tay buông ra , không nhất thiết là có nắm hay không nắm quy luật về trọng trường thì hòn đá vẫn rơi xuống đất. Có nghĩa là dù ta ý thức hay không ý thức được vấn đề thì quy luật vẫn hoạt động và gây ra hiệu quả. Cho nên phải nắm được nguyên lý và tuân theo quy luật để tránh những hậu quả xấu. Nguyên lý quá trình là lời cảnh báo cho những ai muốn ăn non, an ngay thì hậu quả cũng giống như là cố đấm ăn xôi mà thôi.

Đừng vội vàng thể hiện mình trước người khác. Đừng vì sự nôn nóng mà làm hỏng kế hoạch đề ra. Nếu bạn định xây dựng một tòa nhà 15 tầng thì móng ngôi nhà của bạn phải dày tương đương 5 tầng. Nếu bạn định xây nhà 5 tầng thì móng bằng 1 tầng là đủ. Điều quan trọng là nếu bạn lựa chọn cho bạn nhà 15 tầng thì vào lúc ngôi nhà 5 tầng của người hàng xóm của bạn hoàn thành nhà bạn vẫn chưa xong phần móng. Trong trường hợp ấy đừng vì ngôi nhà 5 tầng kia trông đẹp đẽ, tiếng pháo khánh thành rộn rã mà tâm thần bấn loạn… Chỉ sợ rằng bạn không dám xây ngôi nhà 15 tầng của bạn mà thôi.

Nguyên lý quá trình phát biểu rằng: công việc người ta sẽ bắt đầu từ đơn giản đến phức tạp. Đó là sự chuyên môn hóa, chuyên biệt hóa của nghề nghiệp. Chuyên nghiệp đòi hỏi chúng ta phải đi từng bước, từng bước một và liên tục, không ngơi nghỉ, không dừng lại, thì mới đạt kết quả cuối cùng. Cùng với thời gian, công việc ngày càng trở nên có hiệu quả đồng thời công việc sẽ dần trở nên đơn giản trở lại nhờ những sáng kiến trong công việc theo cách nghề dạy nghề. Nói khác đi khi không đủ kiên nhẫn để theo nghề đến cùng thì sẽ không đi đến được giai đoạn có hiệu quả cho dù cách làm đã rất phức tạp.

Vì các lý do như thế, nên thử bắt đầu kinh doanh bằng các công việc nhỏ, không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Dò dẫm những bước đi ban đầu, như thế không phải là đáng xấu hổ, bởi vì công việc luôn đi dần dần từ nhỏ đến lớn, học qua kinh nghiệm của bạn bè, của người đi trước, học từ chính những thành công và thất bại của mình. Tất cả chúng ta đều nghe nói “Thành Rome không được xây trong một ngày”. Bất cứ khi nào thấy ngộp trước một công việc quá lớn bạn hãy tự hỏi “làm thế nào ăn hết một con bò?”. Câu trả lời là: “ Hãy ăn từng miếng, từng miếng một”. Hãy ăn mỗi ngày và không phải bữa nào cũng ăn thịt bò, và kết quả sẽ không thể tưởng tượng được. Đó chính là cái cách mà chúng ta đảm đương công việc thật lớn, dường như quá sức mình nhưng thực sự muốn làm. An toàn là trên hết. Nếu bạn khởi đầu, quy mô làm thử phải nhỏ ở mức nếu thất bại hoàn toàn cũng không ảnh hưởng đến toàn cục và lúc nào bạn muốn bắt đầu lại cũng được. Để biết cách tính trước mọi việc, bạn phải thử và mắc sai lầm. Nhưng không sao, bởi vì trước những thách thức của cuộc sống ai mà chẳng có sai lầm. Tĩnh tâm một chút, suy nghĩ kỹ hơn một chút và ít mắc sai lầm hơn người khác một chút là cái cách nhanh nhất giúp bạn đi đến thắng lợi.

Các kiểu mưu toàn làm giàu nhanh, hứa hẹn giàu có không cần lao động là một suy nghĩ không thực. Giống như ngồi vào xe rồi vô ngay số 4 cho xe chạy nhanh, nhưng xe sẽ không vọt so với nếu bắt đầu chạy từ số 1. Tưởng rằng như thế là nhanh, nhưng khi tính trên tổng thể thì hóa ra lại chậm hơn người khác. Theo cụ Phan Châu Trinh, muốn kết quả tốt, bất cứ việc gì cũng phải biết dựa vào nội lực của chính mình. Phải chữa trị căn bệnh dục tốc kiến tiểu – ham nhanh không nhìn xa thấy rộng.

Khi là một đứa trẻ có thể trót dại leo rào, chui lỗ chó cũng chẳng có ai bắt lỗi vì cũng không ai chấp nhận, nhưng người lớn thì khác. Đã là một doanh nghiệp thì đừng nghĩ đến chuyện xé rào, đi tắt vì chỉ có kẻ trộm kẻ cắp mới hành động kiểu đi theo đường ngang lối tắt, xé rào để chiếm đoạt. Một người làm ăn chân chính không bao giờ dại dột tự cho phép mình hành động giống như kẻ trộm cướp, và cũng không cho phép bất kỳ ai coi minh như là trộm cướp.

Mặt khác, cũng cần phân biệt rõ nguyên lý quá trình không phải là cái cớ để biện minh cho việc không hành động. Không lợi dụng nguyên lý quá trình để lý giải cho sự lười biếng và sau đó đổ thừa rằng có cái gì mà không cần thời gian để rồi tiếp tục chẳng làm gì. Nguyên lý quá trình là sự cảnh báo rằng nếu không bắt đầu hành động ngay từ bây giờ thì trong tương lai sẽ không nhận được gì cả.

Nhiều lúc chúng ta thất bại không phải do chúng ta lười biếng hay sợ hãi, hoặc bởi áp lực của những người xung quanh hay bất cứ điều gì khác mà bởi vì chúng ta không còn nhìn thấy đích của mình. Chuyện sau đây là một minh chứng:

????????????trang 216

Biết và hiểu sự thực này, tức là nắm được nguyên lý quá trình trong lĩnh vực vật chất. Ngay cả khi đã hiểu và chấp nhận, thì việc thực thi vẫn là cả một nghị lực lớn lao. Bởi lẽ, trong vô thức chúng ta vẫn muốn một con đường tắt, hy vọng có thể bỏ qua vài bước quan trọng. Đó là do ta không ý thức được cái tai hại khi phải làm lại từ đầu thậm chí có khi phải làm lại từ số âm. Quá nhanh thành ra chậm. Quá vội thành ra hỏng. Muốn tắt thành ra tắc.

Giống như những đợt sóng biển vỗ vào bờ, bạn không nhất thiết phải là người đầu tiên. Không hối tiếc nhưng kiên trì, bạn cứ miệt mài như sóng và những con sóng đầu tiên thường tan trong cát. Kiyasaky&Lechter nhận định: Thường thì những vụ mua bán tốt nhất làm cho người giàu ngày càng giàu hơn đều dành riêng cho những người am hiểu trò chơi này. Những thỏa thuận đem lại lợi ích nhanh chóng nhất thường không đến với những người mới học việc. Bạn càng trở nên sành sỏi thì bạn sẽ ngày càng có nhiều cơ hội trên đường đời của mình. Và trí thông mình tài chính của bạn càng cao thì nó dễ dàng mách bảo cho bạn rằng một thỏa thuận như vậy đối với bạn có phải là một thỏa thuận tốt hay không. Chính sự hiểu biết của bạn sẽ chỉ ra những vụ giao dịch tệ hại hoặc làm cho một vụ mua bán tồi tệ trở nên tốt đẹp hơn. Bạn càng học được nhiều và có nhiều thứ để học sẽ càng làm cho bạn nhiều tiền, đơn giản chỉ vì khi năm tháng trôi qua bạn sẽ tích lũy được kinh nghiệm cũng như sự khôn ngoan.

Xây nhà phải xây từ nền. Con đường nhanh nhất đi đến thành công đó là không được bỏ qua những bước nền móng mà quy luật đã khẳng định là quan trọng. Nền móng càng vững chắc thì càng có cơ hội xây cao thêm.

81. GIÁ TRỊ CHI TIẾT

Tổ kiến hổng sụp toang đê vỡ.

Nguyễn Trãi

Chuyện xôn xao trên thị trường sữa trẻ em lúc đó cũng đã làm cho báo chí tốn ít nhiều giấy mực. Chỉ từ một nhầm lẫn thay vì 90 microgram (mcr)/100 gr sữa thì trên nhãn lại in nhầm thành 7300 mcg axit folic, một loại vitamin. Đây chỉ là một nhầm lẫn không mang tính gian dối. Mead Johnson đã phải trả giá cho một lỗi ở một khâu dường như không quan trọng. Cho dù Mead Johnson đã vượt qua cuộc khủng hoảng do in nhầm hàm lượng chất dinh dưỡng trên nhãn, nhưng bài học gì sẽ được rút ra khi một công ty kinh doanh sữa hàng đầu thế giới lại có thể bất cẩn đến như thế.

Giả sử người phát hiện lỗi gọi điện cho Mead Johnson báo rằng có sự nhầm lẫn trên nhãn sữa Enfagrow, chắc hẳn lúc đó MeadJohnson lúc đó đã chẳng cần lập một đội đặc nhiệm là ba giám đốc của công ty để cùng giải quyết sự việc. Đã có biết bao phàn nàn, khiếu nại của người tiêu dùng thường bị coi nhẹ và nếu không có sự cố Enfagrow thì các chi tiết trên nhãn bao bì nói chung và bao bì sữa nói riêng vẫn đang bị coi là không quan trọng.

Nguyên lý giá trị chi tiết phát biểu rằng để hoàn tất 10% công việc cuối cùng còn lại của một sản phẩm thì lao động bỏ ra tương đương như để làm 90% toàn bộ công việc trước đó. Có nghĩa là để làm 90% công việc mất 50% lao động và 10% còn lại cũng lấy đi 50% lao động. Và cũng theo cái cách tính ấy 1% công việc cuối cùng nhất cần phải hoàn tất chiếm 25% tổng số chi phí để tạo ra sản phẩm. Tiếp tục, nếu sản phẩm có 1000 chi tiết thì để hoàn tất chi tiết thứ 1000 ấy phải tốn 12,5% tổng số công sức cũng như trí tuệ cần phải bỏ ra. Có thể đây là lý do khiến cho các nhà sản xuất dễ bị mắc lỗi.

Chuyện gì xảy ra khi làm tốt 99 chi tiết mà hỏng chi tiết thứ 100. Tính đầy đủ của công nghệ sẽ đặt chất lượng của sản phẩm luôn ngang bằng với chất lượng của chi tiết được làm với chất lượng thấp nhất. Và giá bán của sản phẩm cũng được quyết định dựa vào chi tiết được làm với chất lượng thấp nhất. Chất lượng của sản phẩm là chất lượng của chi tiết có chất lượng thấp nhất của sản phẩm. Giống như một sợi dây. Dù rằng những chỗ khác có thể rất chắc chắn, sức chịu lực của dây luôn ngang bằng với sức chịu lực ở chỗ mảnh nhất. Sự cải thiện sức chịu lực của cà sợi dây chính là sự cải thiện sức chịu lực của chỗ yếu nhất của sợi dây.

82. BẮT ĐẦU TỪ CHÍNH MÌNH

Điều khác nhau duy nhất giữa những kẻ thất bại và người thành đạt là thói quen của họ. Những thói quen tốt theo Og Mandino để đạt mọi thành công. Những thói quen xấu đó là cánh cửa dẫn đến thất bại.

Vì vậy trước hết cần tuân thủ quy luật: Ta sẽ tạo dựng những thói quen tốt và trở thành nô lệ của chúng. Tác phong tạo ra thói quen, thói quen tạo nên nhân cách, nhân cách tạo nên số phận.

Chính bạn là người sáng tạo ra bạn.

Muốn tạo dựng thói quen tốt phải kiên nhẫn xây dựng từng tác phong nhỏ nhặt của bản thân. Khi đã có thói quen tốt thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Biết chưa chắc đã làm được và làm được vẫn có thể là không kỹ lưỡng. Kiên nhẫn có nghĩa là kỹ lưỡng, là nếu không làm thì thôi, mà đã làm thì cho ra làm, làm đến nơi đến chốn, cẩn thận, không ngại, chu đáo đến từng chi tiết nhỏ nhất, không chỉ làm cho có, không để xảy ra nhầm lẫn hay sai sót. “Cẩn tắc vô ưu”, kỹ lưỡng là một thói quen tốt cho thành công.

Nhẫn có nghĩa là kiên trì đến cùng với mục tiêu xác định dù gặp nhiều khó khăn trở ngại. Một người gọi là kiên trì có nghĩa là khi gặp khó khăn thì nhất quyết không bỏ cuộc một cách dễ dàng. Một công việc khi được xem là hữu ích sẽ được theo đuổi đến cùng cho đến khi hoàn tất.

Hầu hết những người thất bại đã từng chịu thất bại. Dường như đằng sau mỗi nụ cười chiến thắng rạng rỡ cũng đều ẩn giấu những giọt nước mắt đắng cay. Trong cuốn “Sáng tạo bản thân” Lưu Dung phân tích: Nhưng cuối cùng phải biết gạt nước mắt đứng dậy, tiếp tục cuộc tranh đua. Nếu không như thế sẽ là kẻ thất bại thực sự.

Người Trung Quốc có câu: “càng cháy càng phát”, có nghĩa là sau khi cháy nhà thì sẽ làm ăn phát đạt. Hai nước Đức và Nhật từ sau chiến tranh bị tàn phá tan hoang. Từ địa vị nước bại trận hai quốc gia này đã vươn lên thành những nền kinh tế phồn thịnh. Rốt cuộc thì ai là kẻ chiến bại. Điều có thể hiểu được là: Thất bại không thể hủy hoại ý chí của kẻ thua cuộc và thất bại không thể làm mất đi kinh nghiệm của nhà quản lý cũng như kỹ thuật của nhà công nghiệp.

Một người trắng tay càng có cơ hội bắt đầu lại từ đầu, không còn bị vướng vấn với quá khứ. Hiện tại tuy nghiệt ngã nhưng nó kích thích tiềm năng. Thất bại tuy đau đớn, nhưng nó cho thêm kinh nghiệm tránh vết xe đổ. Như vậy thất bại ê chề có phải là thất bại không? Hay nó chỉ là bắt đầu của thành công mới? Và thực ra trong nhiều trường hợp thất bại thực chất cũng chỉ là mức khởi đầu thấp của thành công.

Nhẫn còn có một nghĩa nữa là nhịn, đó là khả năng chịu đựng được sự đánh phá của các thế lực đen tối. Công bằng, bình đẳng, bác ái sẽ mãi vẫn là mục tiêu của phấn đấu cho dù thế giới này ngày càng tốt đẹp hơn. Phải biết cách để chịu đựng được sự đối xử bất công một cách khôn ngoan theo cách có lợi nhất cho mình một cách tương đối.

Nếu thiệt hại của bạn tính trên toàn cục là có thể chấp nhận được thì hãy cố gắng chịu đựng. Đừng buông trôi và đừng bao giờ phá nát ra cho bõ tức. Không bao giờ được tự hy sinh quyền lợi của mình, của người thân, của bạn bè vì một phút nóng giận. Hãy cố gắng. Bởi vì: Còn nước còn tát. Và cũng bởi vì: Một nhịn chín lành.

Nếu bạn có cảm giác mình là người cực kỳ thông minh thì bạn phải chấp nhận một điều là có nhiều lúc chẳng ai hiểu bạn cả. Để làm giàu nhiều khi phải làm những điều mà trong mắt người đời là khác thường, là kỳ cục, thậm chí là điên rồ. Phải biết chịu đựng. Bởi lẽ, nếu ai cũng hiểu cả thì chắc là không đến lượt bạn. Chính vì thế các tỷ phú thường hay bị chỉ trích. Trong những trường hợp như thế phải biết cam chịu với nguồn động viên rằng lẽ phải đang đứng về phía mình. Nếu như có một bài học có thể rút ra từ tất cả những điều này thì đó là một khi bạn kiếm được rất nhiều tiền, sẽ thật là vô ích cho dù bạn đã rất cố gắng, chẳng có cách gì bạn có thể làm hài lòng tất cả mọi người.

Điều này lại càng cực kỳ quan trọng khi mà bạn có nhiều cái để mất mà kẻ gây sự với bạn lại chẳng có gì để mất. Cuộc sống sẽ không bao giờ hết tranh chấp. Trên võ đài, khả năng né tránh và chịu đựng các cú ra đòn của đối phương quan trọng cũng không kém việc tấn công.

Trong số 500 người giàu nhất thế giới năm 2002, có 27 người đã từng bỏ học giữa chừng mặc cho gia đình và bạn bè can ngăn để theo đuổi sở thích làm giàu của mình. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là không cần phải đi học. Trong lúc đi học nhà trường đã tập cho quen những cái bẫy. Quá trình luôn làm quen và thích nghi ấy ở một mức độ nhất định sẽ giúp cho bạn vượt qua được những khó khăn mà sau này bạn có thể gặp trong cuộc sống. Có một khái niệm đó là cho để nhận. Người giàu là người biết cách cho. Nhưng không phải cho đi mà là cho để nhận. Mỗi chúng ta ai cũng đã từng biết cách cho để nhận. Có một danh từ khác để chỉ việc cho để nhận đó là đầu tư. Đầu tư không phải để đầu tư mà là để hưởng lợi. Đầu tư không phải chỉ là đầu tư tiền bạc mà còn thời gian và công sức. Đầu tư không chỉ cho người khác, vào người khác, mà còn có thể đầu tư cho chính mình. Đầu tư chuyển đổi cá nhân bản thân mình theo chiều hướng có lợi cho mình nhất.

83. CÁCH NHÌN VẤN ĐỀ CHÍNH LÀ VẤN ĐỀ

Mỗi người chúng ta đều có xu hướng cho rằng ta nhìn nhận sự vật đúng như bản chất của chúng. Rằng ta là khách quan. Thực ra không phải như vậy. Covey cho rằng, ta nhìn thế giới không phải đúng như nó hiện hữu mà như ta hiểu về chúng. Khi miêu tả cái nhìn thấy, thực tế là ta miêu tả trình độ nhận thức của bản thân ta.

Tiếp cận một trình độ suy nghĩ mới. Để hết tâm trí vào những việc mình làm. Xây dựng tác phong. Rèn luyện kỹ năng. Bắt đầu từ trong ra ngoài. Tức là các thắng lợi riêng tư đi trước thắng lợi chung. Nói cách khác muốn giữ được kỷ cương chung trước hết là giữ được kỷ cương với mình. Câu của người xưa: “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ” đến nay chưa hề cũ. Hứa và biết cách giữ cho được lời hứa với chính mình trước khi có thể hứa và thực hiện được lời hứa với người khác. Sở dĩ tôi như ngày hôm nay là vì trước đây tôi chọn như vậy.

Không ai thuyết phục được người khác thay đổi. Marilyn Ferguson nhận xét: Mỗi người chúng ta giữ một cổng thay đổi chỉ có thể mở được từ phía bên trong. Không thể mở cổng của người khác, bằng lý lẽ cũng như bằng tình cảm.

Điều ghi nhận được là, năng lượng sử dụng trong mấy phút đầu tiên khi phóng con tàu Apollo và trong mấy dặm đầu tiên của cuộc hành trình nhiều hơn năng lượng sử dụng trong mấy ngày sau để đi nửa triệu dặm lên đến mặt trăng. Covey đã dùng hình tượng sức mạnh khổng lồ thật đáng thán phục của các con tàu vũ trụ để đánh giá các nỗ lực cá nhân từ bên trong để tự rèn luyện bản thân rất lớn nếu đem so sánh nó với những thành công tiếp theo của bản thân trong xã hội. Như vậy, chỉ bằng nỗ lực tự thân, mỗi chúng ta đã đi hơn nữa chặng đường để thành đạt.

Advertisements